Cover

Cover

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

 Chuyện chiếc ly vỡ và những giọt máu



Tối hôm qua, ku con vì bất cẩn, đánh rớt cái ly mình hay dùng để pha cafe. Chiếc ly rơi trúng ngón chân cái, lăn ra và gãy vụn cái quai cầm, nhưng cái ly thì còn theo hiện trạng - vẫn có thể dùng được.
Sáng ngủ dậy, vẫn theo thói quen dùng chiếc ly cũ (dù vẫn còn 1 hay nhiều chiếc ly khác để sử dụng) để pha cafe. Bất cẩn sao, mảnh vỡ còn sót lại trên quai, cứa vào ngón giữa, rỉ máu, loay hoay cầm máu mãi mà máu chưa ngừng. Chợt nhận ra, càng lau thì máu càng ra, cứ để đấy, chính máu đông sẽ là cách tốt nhất để ngăn cản máu tiếp tục chảy ra - theo cách tự nhiên nhất.

Vẫn tiếp tục với chiếc ly cũ, tính là chữa lại cái mảnh vỡ để nó không còn sắc nhọn, không còn hại người nữa. Nhưng nào ngờ, đúng cái khoảng khắc "sửa chữa" ấy, chiếc ly hoàn toàn hỏng - không thể dùng được nữa.

Thế mới thấy, đôi khi đừng gò ép chuyện gì quá, cứ để tự nhiên chữa lành nhưng vết cắt.
Thế mới thấy, đôi khi đừng cố sửa đi những vết vỡ (vì càng sửa ắt sẽ càng tệ), hoặc chung sống hòa bình và cẩn thận với những vết vỡ hoặc đừng bao giờ đụng vào chiếc ly ấy nữa.

Ngày vỡ - máu - và những ngổn ngang.

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2020

Anna Dang của Tháng 12 năm 2019

 https://zingmp3.vn/bai-hat/Tinh-Thoi-Xot-Xa-Lam-Truong/ZW6IIZU6.html

Đây là bài hát đầu tiên, từ lúc bắt đầu tập hát mình hát.

Và cũng tròn 1 năm sau biến cố.

Tình thôi, đừng xót xa nữa. Sáng tự nhiên, playlist của Zing lại chạy qua bài này, làm rất nhiều thứ tràn về, ngập tràn trong tâm trí mình.

Có những rúng động, có những sai lệch (đã lâu mình không dùng từ "có lỗi" - chỉ đơn giản, tất cả chỉ là trôi qua bằng mặt cảm xúc, đã thôi bớt dằn vặt bản thân, đã thôi tử tế), có những ngông cuồng ở cái tuổi 30 của năm 2019.

Tròn 1 năm, mình quay cuồng trong công việc, chỉ là một khởi động không đủ nhanh, đủ mạnh, một quãng thời gian mình giam hẳn bản thân vào 1 góc, sợ hãi. Quãng thời gian mà mình cầm chiếc điện thoại của vợ, hay trên con Ipad mà vẫn thấy cái nhắc nhở của vợ mình. Vẫn lạnh người. Quãng thời gian qua, bọn mình đã thay đổi và cố gắng thay đổi, cố gắng bên cạnh nhau, cố gắng nhường nhịn cái tôi của nhau.

Chỉ là, tất cả đang trở lại, mới mấy hôm nay, mình không còn nhìn thấy cái "nhắc nhở" đó nữa, và cũng sắp đến lịch của cái thời khắc mình "lặng người" đấy.

Chào tạm biệt, hãy xóa nhòa những kí ức, trong mình và trong vợ mình. Để cùng nhau đi tới phía trước, và xóa hẳn cái "nhắc nhở" ấy.

Chào tạm biệt Anna, IG ... những thứ mà mình đã tránh nhắc đến trong cả 1 thời gian dài, chỉ vì, sợ nó gợi trong bạn cùng phòng của mình - một ngày đau.

PS: Mình hoàn tất những dòng này, vào đúng lúc mình chẳng biết phải nói như thế nào. Mọi thứ dường như lại bắt đầu, vào chính cái thời điểm, mình muốn tạm biệt nó. Niềm tin lần này, liệu còn vụn vỡ. Vì khi còn chứng minh, là khi giá trị của niềm tin thấp nhất.

Mong an yên - Tháng 12 - Của năm mới - Năm chẵn.




Thứ Ba, 1 tháng 12, 2020

Mùi kiệu phơi

Hôm rồi, đang chạy field ngoài đường, buổi gần trưa, bỗng thấy cái mùi hăc hắc quen thuộc lắm. Nhưng nghĩ mãi chẳng ra mùi gì, chỉ biết mùi ấy đặc biệt quá.

Chạy mãi mới chợt nghĩ ra, liền quay đầu xe lại, hít hà cho đã cái mùi ấy... mùi kiệu phơi.



Mình là 1 tín đồ ăn đồ muối chua, từ dưa cà, mắm và tết với mình nếu không có củ kiệu muối thì vất.

Mà mọi năm, đến giờ này, là mình đang hóng một cái tết. Vì tết là kết thúc 1 chu trình cố gắng một năm, là đến điểm tổng kết doanh thu, doanh số cuối năm để nhận thưởng. 

Nhưng năm nay, tết với mình nhạt nhẹ cho mãi đến hôm gửi thấy mùi kiệu.

Cứ như một năm rong chơi, loay hoay vẫn chuyện tiền nong, nhưng lại chẳng đi tới đâu. 

Rồi chợt nhận ra, liệu rằng, tiền có phải là vấn đề. Việc mình làm đôi khi chỉ vì mình thích thế, lo lắng kiếm tiền cũng chỉ để khiến mình bận rộn và để cái não mình được hoạt động thôi chứ nếu không làm thì cũng chẳng thể chết đói.

Mà đấy, cái điện thoại đang dùng cũng có vẻ hơi chậm, đúng lúc IP12 Pro max chính hãng màu Mint đã được mở bán tại FPT rồi. Đang phân vân là sẽ cà thẻ cho sang hay Ra cây "a tê mờ" gần nhà rút chẵn 40 củ để có cảm giác nhìn mấy bé thu ngân đếm tiền thì liệu có thú vị hơn không?