Cover

Cover

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2020

Smartphone và phụ nữ

19/8/2014

Sáng nay ngẫm lại thấy 2 cái thứ ấy có quá nhiều thứ tương đồng trong việc nó ảnh hưởng thế nào đến 1 thằng đàn ông. Từ cách cư xử lẫn cảm xúc khi đối xử với smartphone và phụ nữ. Và chính smartphone và phụ nữ cũng có những điểm giống nhau đến không ngờ
1. Điểm giống nhau giữa smartphone và phụ nữ: Lúc mới mua (quen) cả smartphone và phụ nữ đều mượt mà, tinh tươm, lung linh và kích thích. Sau đó 1 thời gian, cũ dần và phát sinh nhiều thứ phiền toái đi kèm theo thời gian sử dụng.
2. Đại đa số đàn ông đều mê và thèm có được 1 chiếc Smartphone (đủ chủng loại từ IP, BB đến Lumia, Samsung, LG ...). Về nhan sắc lẫn cấu hình thì tùy ý thích và điều kiện của mỗi người. Nhưng tựu chung lại 1 điều Chúng đều khiến đàn ông phát sốt với cái mong muốn chiếm hữu.
3. Khi mới sở hữu 1 chiếc smartphone mơ ước, khối thằng tốn từ 3 - 7 ngày để vùi đầu trải nghiệm, vọc vạch, đê mê với thứ đang có trên tay. Rồi thì cá nhân hóa chiếc smartphone, đem theo và khoe vs tất cả bạn bè.
4. Sau 1 thời gian, mọi thứ bắt đầu nhạt dần và phiền toái ngày càng nhiều lên: Chiếc smartphone này hay nóng quá, pin mới xài mau hết, chơi game lag quá, mặt kính có vết trầy xước, hết lung linh .... Tầm 1 năm sau, lại tiếp tục khát khao 1 chiếc smartphone khác, đời mới hơn, lung linh hơn, cấu hình lẫn ngoại hình đều NGON hơn. Và lại kích thích cái sự tìm tòi, vọc vạch và trải nghiệm mới.

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2020

Khói

Đêm về khuya.

Khói vây quanh.
Bóng đêm phủ mờ.
Lạc bước.
Thèm vòng tay
Để ôm ấm.
Để vỗ về.
Và để yêu thương.

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2020

"Khi tôi 50"

Khi con 18, thì tôi cũng đã 50 (tôi sinh con vào năm 32 tuổi), 1 đứa con là đủ rồi. Con tôi đã học xong trung học, muốn chọn nghề gì học thì học, muốn đến sống nơi đâu thì sống, nó có thể mượn tiền của chúng tôi học ĐH, hoặc nó không học ĐH cũng được, đời là của nó, sướng khổ gì nó quyết định. Vợ chồng tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới.
Cả 2 chúng tôi tuổi trẻ vẫy vùng, đi làm sớm. 18 tuổi đã ra đời vừa học vừa làm thêm. Rồi chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể làm, đi tất cả những nơi trong phạm vi tài chính mình cho phép, công việc sự nghiệp đã để lại nhiều thành tựu cho đời, giúp đỡ bao nhiêu người rồi. Để có đỉnh cao của sự nghiệp, chúng tôi mỗi đêm chỉ ngủ 5-6 tiếng, danh vọng mệt nhoài để chứng minh năng lực....vậy là đủ cho tuổi trẻ. 50 tuổi, chúng tôi đã có 32 năm làm việc miệt mài.
Quay lại nhìn thành phố, nơi tuổi trẻ của chúng tôi. Mọi thứ càng ngày càng tệ hơn, bê tông quá nhiều thay thế cây xanh, nhà cửa và nhà cửa xếp lớp, xe cộ nối đuôi nhau trên đường. Hàng triệu triệu máy điều hoà phả hơi nóng và hàng triệu triệu tấm tôn từ những mái nhà, khiến thành phố ngột ngạt bức bối như 1 cái lò khổng lồ. Ấy là chưa kể những thứ mắt thường không nhìn thấy được như bụi siêu mịn hay tiếng ồn. Chúng tôi quá ngán cảnh tượng ra đường là người đông như kiến, đi ra đi vô tù túng với mấy bức tường xi măng 5x20, những con đường trải nhựa tổng hợp loáng nắng trưa, cả tiếng còi hụ của xe cứu thương cứu hoả mỗi ngày, những tin tức giật điện thoại giật giỏ xách trèo tường vào nhà ăn trộm khiến người về hưu rất ngại ra đường. Tôi phải rời xa nó, chắc chắn như vậy, dù phần lớn bạn bè tôi không dứt được vì vẫn còn tham, sân, si hay đu theo con cái, làm phiền chúng nó dưới vỏ bọc tình thương. Tôi chắc chắn sẽ bán tất cả để về quê sống. Phố phường nhộn nhịp xô bồ là thiên đường của vài người trẻ tuổi thích náo động, nhưng là địa ngục của người từ lúc nghỉ hưu. Dù có điều kiện y tế chuyên môn sâu không tốt bằng ở phố lớn, nhưng tôi nghĩ mình đã sống khoẻ mạnh và nếu bị bệnh nan y, thì tôi cũng vui vẻ và thanh thản ra đi, không cố kéo dài sự sống trong tình trạng không khoẻ mạnh.
Vợ chồng tôi sẽ tìm một thị trấn thật nhỏ nào đó mà cả 2 đều thích để an dưỡng, vẫn gần bệnh viện nhưng dân cư thật ít để bớt ồn ào, khói bụi. Tôi sẽ có 1 cái nhà nhỏ khoảng 80m2, một cái vườn khoảng vài ba trăm mét vuông nữa là đủ. Trước nhà trồng hoa, sau nhà trồng rau, bữa cơm nhiều rau tự trồng, nhiều đậu và nấm, trứng, và lâu lâu tôi sẽ ăn những con cá biển nhỏ kho lạt với dứa, tuyệt đối nói không với thịt. Chế độ sống vậy sẽ ít bệnh tật hơn.
Tôi sẽ nuôi một hai con chó, mỗi ngày đạp xe, tản bộ, hầu như không dùng điện thoại di động, không quấy rầy người khác, cũng không lên FB coi người này người kia, quan tâm chi thế thái nhân tình và chuyện xã hội để bức xúc mỏi mệt. Chỉ cần một bữa sáng cà phê, 1 ấm trà chiều, và một người hiểu tôi bên cạnh đi đến cuối đường, vậy là quá đủ. Con cái tôi, chúng nó rảnh rỗi thì về thăm, tôi sẽ không bắt buộc nó có nghĩa vụ này nghĩa vụ nọ với mình. Tôi sinh chúng ra, nuôi dưỡng đến lúc 18 tuổi, và tuỳ nó quyết định nó sẽ sống ra sao sau đó.
Tôi sẽ trồng nhiều hoa và rau quanh vườn, nuôi vài con gà mái để sáng sáng đi nhặt trứng. Buổi sáng dậy sớm, tôi sẽ cắt hoa vào cắm trong bình để trên bàn cà phê ngoài hiên, mỗi ngày 1 chủ đề. Rau củ quả nhiều, tôi sẽ cắt treo trước nhà, ai ăn thì ghé lấy chứ tôi không bán. Tiền hưu và tiền để dành, tôi dùng để sống TỐI GIẢN (HƠN MỨC GIẢN DỊ). Chỉ có vài cái bát, vài cái tô, vài đôi đũa, cái mâm, 2-3 cái nồi. Tôi không sắm sửa vật chất gì thêm để chật chội ngôi nhà. Chỉ có gạo là tôi phải mua, mà vợ chồng tôi cũng sẽ ăn ít cơm. Ngay cả tiền điện cũng không có, tôi cũng thiết kế điện mặt trời để sử dụng, 1-2 tấm pin chục triệu có thể đủ dùng cho nhà 2 người.
Khi tôi 40, tôi sẽ chuẩn bị cho nghỉ hưu. Khi tôi 50, tôi nhất định sẽ gác mọi thứ lại, có lấy thêm cũng không đủ thời gian xài. Tôi sẽ đi đến một nơi như vậy, không xa hoa, không rộng lớn, an dưỡng quỹ thời gian còn lại của cuộc đời, chỉ là 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc 30 năm (nếu tôi thọ 80 tuổi). Tôi sẽ liên hệ với trung tâm an táng, nếu chúng tôi mất đi, thì hoả táng cho sạch sẽ. Đất đai dành cho thế hệ sau, chúng tôi đã đi qua trái đất 1 lần và không lấy thêm gì của trái đất nữa, ai mồ to mả đẹp là có tội với con cháu đời sau vì chết là hết, cớ gì còn dành đất của chúng nó. Cái nhà đó, con tôi nó về lấy cũng được, hoặc nó không lấy thì tôi hiến làm thư viện cho địa phương. Một đời người, với tôi, vậy là quá đẹp. Đẹp ở chỗ đã buông bỏ rất kịp thời để sống an nhàn tâm trí tuổi gió heo may xế chiều"
(bài viết của bạn trong team kiến trúc Trắng mà Hà thấy hay, nay đăng lại cho các bạn đọc).
Fb Lily Trần

Ba ngày trước sinh nhật con gái - là con gái phải biết tự thân.

 

Nếu yếu đuối là thiên quyền của con gái, thì tự thân là vốn quý để nâng giá trị bản thân của con.

Tự thân là một phương án dự phòng không thể hoàn hảo hơn cho con, trong cuộc đời đầy sự biến đổi, đôi khi là lừa dối này.
Khi con đủ tự thân, con sẽ có 1 cuộc sống của riêng mình, làm điều con muốn, yêu người con yêu và tự lựa chọn trong mọi quyết định của mình.
Khi tất cả buông bỏ con, kể cả ba - là người đàn ông nguyện chờ con khi con trở về một cách không vụ lợi, nhưng ba cũng có những giới hạn của một con người. Thế nên, đừng trông chờ vào ai, kể cả vào ba. Hãy tự tạo cho mình một nền tảng để đứng vững: cả tinh thần lẫn vật chất.
Hãy yêu bản thân nhiều hơn một chút. Hãy hi sinh vì người con yêu nhưng luôn giữ lấy phần an toàn cho mình bằng việc tập một thói quen cho sự tự thân, học hỏi những kĩ năng, tích lũy cho mình những giá trị bản thân - thứ chẳng ai có thể lấy mất của con.
Vì sau cùng, chúng ta chính là lựa chọn của chính chúng ta. Khi chúng ta gặp bất hạnh, chính chúng ta phải là người giải quyết nó. Chứ không phải ai khác - người trực tiếp hay gián tiếp gây ra nó.
Yêu con. An Nhiên của ba.

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2020

Ghi chép lại from Hắn

11/8/2013

Tưởng nhánh hoa tàn xưa đã chết
Ngày xa tháng bận thoáng chút quên
Ngờ đâu mưa nguồn tuôn nước mát
Hoa lại đâm vàng một góc sân.

11/8/2012
"The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd.
The woman who walks alone is likely to find herself in places No one has ever been before." - Albert Einstein

Cứ sau mỗi cuộc nhậu đêm như thế. Hắn cảm thấy mình cô độc quá, cuộc sống hắn cũng bình lặng, bình lặng ở mức đơn điệu. Tiếng một ai đó đã không còn gọi tên hắn. Hắn nghe đâu đó có tiếng bước chân em về. Dịu dàng ôm hắn từ phía sau, hít sâu vào mái tóc hắn. Hắn sẽ quay lại khe khẽ đặt lên môi em một nụ hôn.
Chợt tiếng mưa ngoài hiên làm hắn chợt tỉnh giấc. Hắn nhạy cảm quá sao, tâm hồn hắn sao lại dễ dao động chỉ bởi 1 tiếng mưa.

Hắn lại thèm, thèm có 1 gia đình. Hắn thèm có nơi để hắn về vào những ngày cuối tuần. Trong lòng hắn lại dậy sóng...

Hắn đang sống trong quá khứ hay hắn chỉ đang dùng cái quá khứ để nuôi những cảm xúc của hắn. Hắn biết những quy luật, biết những phản ứng của cảm xúc, hắn hiểu rõ chúng. Có lẽ nào... Hắn không nhớ em nhiều như những gì hắn nói???

Một ngày trước sinh nhật con gái.


An Nhiên
Ba đã cân nhắc rất nhiều về cái tên này khi quyết định đặt nó cho đứa con gái đặc biệt của ba.

An Nhiên là 1 cái tên đẹp. Nhưng vì một vài lý do nào đấy người ta thường tránh đặt một cái tên thật đẹp cho 1 đứa con gái, hoặc nếu có chọn thì sẽ gọi ngoài bằng 1 cái tên khác.
Ba không tin cũng như không muốn điều đó. Ba chỉ tin rằng Ai cũng có quyền mưu cầu cho mình điều tốt đẹp. Và chúng ta hạnh phúc khi còn có quyền chọn lựa. Ba đã chọn nó cho con.

An Nhiên, đừng lo lắng, Cuộc sống vốn thế, vốn luôn thay đổi, nhiều khó khăn. Đã sinh ra trong cõi này thì ta đã nằm trong đó, chịu sự chi phối của nó. Quan trọng là biết chấp nhận, biết thay đổi, biết tự thân sống cùng nó.

Biết cách sống an nhiên giữa cuộc đời này con nhé. Vì cuối cùng, an nhiên hay không an nhiên nó phụ thuộc vào chính con mà không một ai khác.

Con phải nhớ rằng: Con là 1 đứa con gái đặc biệt, yếu đuối là 1 thiên quyền của con, tự thân là vốn quý tích lũy và con là An Nhiên.

Năm ngày trước sinh nhật con gái - Là con gái phải biết cách yếu đuối

 


Là con gái, con có quyền được yếu đuối. Nó là thiên quyền của con, không ai được tước đoạt nó.
Nhưng con gái à, khi con yếu đuối, cũng chính là lúc con dễ bị tổn thương nhất. Thế nên, con chỉ được yếu đuối với những người con thực sự tin tưởng, những người sẽ không phương hại đến con khi con mệt mỏi nhất. Còn lại, vẫn hãy cứ yếu đuối. Nhưng là 1 sự yếu đuối theo cách chủ động nhất.
Bất cứ người đàn ông nào, cũng có 1 bản năng che chở và sự tự tôn để mong muốn được che chở cho người phụ nữ của mình. Hãy mạnh mẽ khi họ đối xử không tốt với con, và tinh tế thể hiện sự yếu đuối khi con thấy họ cần thể hiện cái thiên quyền ấy của mình.
Cuộc chơi phải là của con. Đừng mù quáng hay quá ngông cuồng để chơi cuộc chơi của 1 gã đàn ông không tử tế. Hào nhoáng đó, hấp dẫn đó nhưng sẽ cực kì nguy hiểm cho con.
Ranh giới giữa con mồi và kẻ đi săn chỉ nằm ở sự chủ động chờ đợi.
Và hãy nhớ, nếu ngoài kia giông tố quá, thì luôn có 1 người đàn ông tử tế ở nhà đang sẵn sàng chờ con quay về - An Nhiên của ba.

Bảy ngày trước sinh nhật con gái - Con gái là một điều đặc biệt

 



Việc sinh ra con không có quá nhiều sự lúng túng, sự hồi hộp như lần đầu của ba. Có lẽ là vì điều kiện tốt hơn, có lẽ vì ba và mẹ chủ động chào đón con chứ không phải như lần của đứa anh hai ồn ào và khó đoán của con. Dù cuối cùng con cũng đủ chủ động để tự chọn ngày ra với thế giới này.

Ba không để tâm lắm vào việc ba muốn có con gái hay con trai. Ba chỉ quan tâm những đứa con của mình được vui vẻ, được hạnh phúc và được là chính thứ mình muốn.

Cho đến gần đây.
Thực sự, có con gái với ba là một điều gì đó rất đặc biệt. Nó khá mới mẻ với một người trẻ như ba. Nó là những váy, là kẹp tóc, là khuyên tai và rất nhiều thứ linh tinh của con gái...
Và con gái à, con là đứa con gái duy nhất khiến ba không chắc về việc ba sẽ làm, về cách sẽ đi cùng con như thế nào trong tương lại. Vì dạy 1 cậu con trai thành một người đàn ông trưởng thành và mạnh mẽ sẽ dễ hơn rất nhiều để làm cho 1 cô gái hạnh phúc. Đặc biệt đó là con gái mình.

Nhưng thôi cứ vui và tận hưởng những điều tuyệt vời mà con đang mang lại cho ba trước đã. Chúng ta còn cả đoạn đường dài phía trước để đi cùng nhau đúng không An Nhiên của ba?

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2020

Cám ơn "lão" - người luôn gây áp lực cho ae!!!

 

Trước giờ mình toàn có những anh/lão sếp tử tế. Người thì dạy mình cách làm và yêu sản phẩm. Người thì dạy mình "làm sao để sống" trong thị chiến trường.
Còn "lão" này thì...
Cho đến gần đây, mình luôn phải thầm cảm ơn lão sếp cũ của mình.
Ngày còn chạy thị trường cho lão, mỗi lần lão đi thị sát với ae là tâm thần ae luôn hoảng loạn. Đồ chơi phải chuẩn bị thật kĩ, thật chu đáo, chỉnh chu. Rồi đến gặp khách hàng phải bài vở, thông điệp truyền tải phải rõ ràng và đầy đủ mục tiêu. Hình ảnh trên shop phải đẹp đẽ, sạch sẽ bất thường cho đến bất ngờ. Rồi bất cứ chương trình nào được chạy thì phải thật nhanh, thật quyết liệt và phải có kết quả tốt nhất.
Ngày ấy, mình thì không chửi thầm nhưng vẫn luôn cảm thấy áp lực và có đôi chút ngột ngạt.
Ấy thế mà giờ thì mình lại thấy thật dễ chịu vì từng có khoảng thời gian ấy. Vì nhờ NHỮNG YÊU CẦU CAO của lão đã tôi rèn cho mình rất nhiều thứ. Kiểu như một dạng nội công được tu luyện rất lâu nay đã trở nên thâm hậu. Việc phải chỉnh chu, phải kĩ lưỡng, phải thật nhanh và thật khắc khe trước mỗi cuộc bán hàng đã trở nên bình thường như hơi thở - với mình.
Cám ơn "lão" - người luôn gây áp lực cho ae!!!

Ánh mắt dò xét?

 Hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Gần đây mình hay gặp lại crush: tình cờ thoáng qua có, gặp mặt trò chuyện có. Cảm giác với mình lúc ấy không quá đặc biệt nhưng lại khá khó để diễn tả nó là gì. Chỉ chắc chắn một điều là mình không thấy tiếc nuối, chỉ chợt thấy lại một Hiếu của thời thanh xuân "ấu trĩ", "trẻ con" và đầy "xúc cảm không kiểm soát" .
Mình hay có thói quen nhìn vào mắt người đối diện, nhưng phần lớn crush thì có vẻ không dám nhìn lại vào mắt mình. Cũng không rõ lý do.
Còn đây Vợ mình, mình nghĩ cô ấy cũng không hay nhìn vào mắt mình. Nên số lần cô ấy nhìn mắt mình một cách trìu mến lại càng ít, khéo chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay của nửa số ngón trên 1 bàn tay - kể từ khi mình gọi cô ấy là vợ. Mình cũng không rõ lý do cho việc này.
Mình thì vẫn thường xuyên nhìn vào mắt cô ấy, chỉ là phần lớn là ánh mắt dò xét :v
Bức hình này thì không nằm trong những ánh mắt đó. Mình nhìn thấy ánh mắt ngượng ngùng tuổi thanh xuân của cô ấy ...
ở trong mình.

On this day 9/8/2019

Thời gian tạo nên những giá trị

Thời gian tạo nên những giá trị - 9/8/2012

"Buông tay nhau em nhé. Đừng theo anh làm chi nữa, anh sẽ nhớ em rất nhiều, yêu thương của anh! Khi xa nhau hay yếu đuối, đừng khóc khi không có Anh."

Hôm nay, lần đầu tiên Hắn vào quán và gọi bia uống - một mình - Beer is bitter!!! Nhưng thôi để cho qua những nỗi buồn, một chút đắng của bia thì có là gì. 

"Vì ánh nắng vẫn sáng sau màn đêm.

Khi tình yêu mới vụt cháy

Phải chăng dĩ vãng ấy còn thao thức.

Nếu em hiểu, tôi đã buồn."

Gió. Và hắn thấy lạnh. Nhưng chắc cũng chỉ một lát nữa thôi. Hắn sẽ thấy mọi thứ bình thường. Cũng sẽ chẳng có gì lạnh lẽo cả. Từng giọt bia đắng ngắt, đọng lại trong hắn. Chợt một gã đàn ông khác, cũng bước vào. Một mình và nhìn hắn. Hóa ra, Hắn không cô đơn. Trong quán vắng người, hai người đàn ông, ngồi ở hai bàn khác nhau - một mình.

Hắn lại chợt nhận ra - không như Hắn nghĩ. Đúng ra Hắn không cô độc - và chưa từng cô độc. Có rất nhiều người quan tâm đến Hắn. Chỉ là Hắn đã trót yêu cái sự đã đa sầu, đa cảm ấy. Hắn yêu sự cô đơn trong tâm hồn Hắn. Gửi đến Em - những người quan tâm đến hắn: Yêu hắn sẽ rất khổ và làm vợ hắn lại sẽ càng khổ nhiều hơn phần còn lại. Thế nên đừng bao giờ gật đầu với những lời tỏ tình của Hắn.

Chỉ là, Hắn có bao giờ tỏ tình bằng lời đâu???

On this day 2012


Thứ Ba, 4 tháng 8, 2020

Hồ sơ mật về những kí ức không vuông vắn

Chúng ta là sự lựa chọn của chính chúng ta?


Lần đầu mình viết bài trên Notepad - Nó gợi nhớ cho mình về quãng thời gian - quãng thời gian - ngày bé
-ngày mới làm quen với chiếc máy tính.
Chiếc máy tính nằm ngang, màn hình cầu lồi. Nó là thứ quá mới mẻ và quá sức kiểm soát của một đứa trẻ mới qua
tuổi lên 10.
Tất cả mình nhớ về quãng thời gian đó - những gì mình nhớ đều là những mảnh kí ức vụn - lắp ghép - và sai về
mặt thời gian - cho từng giai đoạn ấy.
Những thứ mình nhớ là 1 "bác thầy" miệng hôi, những đoạn code trong Ms dos, thế nào là hệ nhị phân - trong khi
một đứa trẻ 10 tuổi mới biết đến hệ thập phân và những môn toán cộng trừ nhân chia, số dư... Nó không là sự lựa
chọn của bản thân, nó là sự lựa chọn của bố mẹ cậu bé.
Notepad khiến mình rất nhớ về những đoạn "câu lệnh" trong MS dos.
Căn phòng tối, mình cắm phone - 1 chiếc phone cũ, chỉ còn 1 bên tai. Căn phòng tối  đến mức mình không thèm nhìn
bàn phím đang gõ. Tất cả sự gõ - là bản năng, là quy tắc 10 ngón bị bẻ cong bởi bản năng.
Quy tắc 10 ngón. Lần đầu mình quyết định tập món này nó không ở đến là những buổi học ban đầu về tin học - buổi học
trên chiếc CPU nằm ngang.
Kí ức ùa về với những lần mình nghiện máy tính đến mức , phải loay hoay cặm cụi đấu điện, nối dây màn hình, bàn phím
khi chiếc máy tính đang bị dọn qua nhà kế bên vì nhà mình đang phải xây mới - năm ấy là năm mình 13 tuổi - tuổi dậy thì
- dậy thì - lại là 1 câu chuyện dài, rất khác lạ và quá lạ lẫm với 1 cậu trai trẻ như mình vào thời điểm đó - thời
điểm mà tất cả những thông tin bị bịt kín - từ nguồn thông tin chính thống như giáo dục, thậm chí là những kênh kín.
Thứ duy nhất kích thích là những chương trình trên chiếc TV nhỏ và những tưởng tượng của 1 đứa trẻ bỡ ngỡ trong "dậy thì"
Kí ức về "quy tắc 10 ngón". Nó đến từ sự gợi mở của đứa bạn thân - một trong những đứa có ảnh hưởng cả tích cực lẫn tiêu
cực đến chính bản thân mình.
Nó đến trong giai đoạn có các bài kiểm tra 1 tiết - bài kiểm tra mà giai đoạn đó mình luôn có cảm giác nó khó hơn
bất kì bài thi nào khác. Mình và đứa bạn buộc phải gõ tài liệu, "căn lề trái phải", chia tối ưu không gian, chia cột
- tất cả những kĩ năng cho những buổi học tin học trước đó - khóa học sau khóa học Ms dos.
Việc gõ nhiều đặt ra cho cả 2 việc phải luyện gõ bằng 10 ngón. Xuất phát từ việc tập từ 10 ngón có nhìn và nhớ dần.
Mình chậm, chậm hơn hẳn cậu bạn. Có đối khi mình có cảm giác mình gõ không đủ bằng 10 ngón. Nhưng sau những kì thi,
mình đã gõ nhanh hơn - nhanh hơn chính bản thân mình trước đó.
Mình chậm. Khoảng thời gian cấp 3 chính là khoảng thời gian đáng quên nhất của mình - khoảng thời gian mà những buổi
lên lớp - cả chính và phụ trong gần như tất cả các tiết học.
Mình nhớ có 1 buổi và một đứa bạn trong lớp đã đứng tự tin nói: Môn tốt nhất và yêu thích nhất của cậu ấy là Thể dục
- không rõ tất cả có đều cười không - nhưng mình thì không. Bản thân mình cũng thích thế nhưng câu trả lời vẫn mãi
nằm ở thời điểm đó. Nó không là sự lựa chọn của CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.
Mình chậm - khoảng thời gian hè năm lớp 9 lên 10. Mình và cậu bạn tập đánh Bida. Nhưng tất cả những kĩ thuật cơ bản
mình ghi nhớ là những khối nhớ lồi lõm. Cũng không rõ vì sao? Nó có thể là sự KHÔNG TẬP TRUNG vào bất cứ điều gì
CỦA MÌNH. Kĩ thuật đánh được học chung 1 "thầy", tập cùng nhau nhưng mình vẫn chậm hơn mình 1 chút.
Ngoài kĩ thuật cầm cơ đẹp thì mình chẳng có gì là tốt - cho đến bây giờ.
Game. Mình không mê game - trừ 1 trò duy nhất - fifa. Đó là lựa chọn - dù nó là duy nhất - như cái cách mình chọn
ĐỘI BANH ƯA THÍCH.
Mình tự huyễn hoặc bản thân, mình có lựa chọn, nhưng thực ra đó là lựa chọn duy nhất - thứ dành cho mình - chỉ để có.
Huyễn hoặc. Mình mải huyễn hoặc cho đến khi mình đủ lớn.
Đủ lớn. Mình nghĩ mình đủ lớn chậm hơn tất cả mọi người bình thường khác.
Cho đến khi mình nhận ra - sau rất nhiều câu chuyện - trong những khối kí ức không vuông vắn - mình nhận ra - 
là những khoảng khắc mình lựa chọn - như không có sự lựa chọn - nó là sự đè nén - để có sự lựa chọn.
Có những góc khuất về "chất riêng" của bản thân - cứ mãi nằm ở đó - trong những khoảng khắc gãy - trong những ngày
còn trẻ.
Thứ căn cố trong con người mình, đã rớt lại vào thời điểm đó - thời điểm mình cho rằng - MÌNH CÓ SỰ LỰA CHỌN
Liệu rằng, chúng ta chính là sự lựa chọn của chính chúng ta khi mình vẫn thét ra với mọi người xung quanh.
Liệu rằng có sự rạch ròi giữa những sự lựa chọn?
Chỉ có kẻ yếu đuối mới tỏ ra mình mạnh mẽ
Chỉ có kẻ cô độc mới tỏ ra mình hòa đồng
Chỉ có kẻ không có sự lựa chọn mới tỏ ra mình có lựa chọn
Chỉ có kẻ rất cần mới tỏ ra mình bất cần
Chỉ có kẻ thèm thuồng sự tâm sự mới tỏ ra mình cần im lặng
4/8/4040. Có lẽ đây là lần thứ 2 - trong khối kí ức không vuông vắn - mình viết nhất kí.
Lần đầu trong cuốn sổ nhỏ, bìa cứng, hình bông hoa (hoặc cô gái) - đến giờ mình còn giữ.
Mình chọn cách viết, không cấu trúc, tự sự, không logic. Thứ mình theo đuổi trong lần viết này, được dẫn dắt bằng
chính những khối kí ức không gọn ghẽ và không vuông vắn của mình. 
Nó là thứ bản chất nguyên vẹn nhất - Sau tất cả - của mình.

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2020

Hà Nội với mình từng rất đẹp và tử tế


PS: Trả cái hẹn review với anh
Tùng Vũ
từ nhiều năm trước :)).
Mình đến HN lần đầu vào mùa hè đẹp. Di chuyển bằng tàu hỏa dọc đất nước, hít đủ khí trời, những mùi lúa, mùi đất, mùi cỏ cháy. Những vách núi cao đầy những cây xanh che chắn cho 1 vịnh biển với những bãi cát trắng dài. Tuyệt đẹp và chẳng thể chạm tới.
Hành trình ấy, đến nay mãi chưa thực hiện lại được.
Hà Nội lần ấy đón mình bằng câu hát "Hà Nội đó niềm tin, hy vọng..." được phát qua loa trên đoàn tàu, một cơn mưa vội và chất giọng Hà Nội từ cô gái trẻ.
Đó là những ngày lang thang khắp con phố, bảo tàng, các ngôi chùa, đi bộ quanh khu phố cổ nghe về quá khứ, ý nghĩa tên từng con phố bởi 1 chất giọng rất đặc biệt. Các món phở, bún đặc trưng tại nhiều góc Hà Nội, được trải nghiệm thế nào là nâu đá/ đen đá, trà chanh và đặc biệt là món sấu.
Một Hà Nội càng thêm đẹp vì được tô vẽ bởi cô gái trẻ suốt ngày luyên thuyên về lịch sử, về văn hóa và con người ở đấy.
Vài lần sau, Hà Nội cũng vẫn rất tuyệt: là 1 tiết trời đủ lạnh, là những con người tử tế chân thành, là đạp xe quanh hồ tây vào 1 sáng mát trời, là 1 cốc bia Hà Nội lúc tan tầm với những cơn gió se lạnh thổi bay cái nóng miền Nam vẫn chưa kịp tan hết, là lặng lẽ đi bộ quanh hồ gươm lấp lánh ánh đèn vàng, là chạy xe trên phố lúc đêm muộn ngang qua lực lượng 141 - đặc sản của Thủ Đô, là đứng ngoài hiên của quán kem Tràng Tiền ăn thật nhanh que kem, là núp sau trạm xe buýt để đi xả sau chầu bia hồi chiều, là rất rất nhiều thứ đáng giá khác chẳng thể kể thêm.
Với Hà Nội, mình còn nợ một cái hẹn ở đó.