Cover

Cover

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2022

Rồi đến khi nào loài người mới văn minh?

 Rồi đến khi nào loài người mới văn minh?



Mình vẫn kì vọng sự văn minh sẽ đến và sẽ phổ cập dần theo thời gian, cải thiện theo từng thế hệ vì chúng ta sẽ ngày càng được giáo dục tốt về nhân phẩm lẫn học thức.
Sự văn minh biểu hiện qua việc người đổi xử với người và người đối xử với thiên nhiên.
Nhưng đến hôm nay thì mình hoang mang quá, vì đến thời điểm này, ở một nơi kinh tế tương đối ổn mà vẫn còn những miếng rác vất ra khỏi cửa kính ô tô, vẫn còn việc đái đường vì thiếu trạm dừng, vẫn còn việc phân biệt lớp A, lớp B và vẫn còn việc đánh bả những con chó nhà!!!
Không rõ vì mục đích gì (sự giận dữ hay kiếm miếng ăn) nhưng nó quá dã man và không hề tồn tại sự văn minh như mình kì vọng 🙁

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2022

Chuyện ăn chay


Chuyện ăn chay

Lần đầu mình ăn chay là thời học cấp ba, hình như cũng trong khoảng thời gian này của năm. Học đến trưa mấy đứa bạn trong lớp rủ vào Chùa ăn chay. Lần ấy chỉ ấn tượng: ăn chay là MIỄN PHÍ, LẤY VỪA ĐỦ VÀ PHẢI ĂN HÊT PHẦN CỦA MÌNH

Ngày mới ra trường, mình làm cùng 1 bạn, rất tử tế, quan tâm, luôn vui vẻ và bạn này ăn chay trường. Nhưng mỗi lần đi ăn chung bạn vẫn đi ăn quán gần cty, có món chay bạn ưu tiên ăn chay, không có bạn gọi món rau xào, xào chung với thịt cũng được nhưng bạn chỉ lấy rau. Không câu nệ, không cầu kì và không cực đoan (bạn không quan tâm chuyện muỗm đĩa đồ chay phải riêng, thịt cá không được dính đồ chay...)

Gần đây gặp lại, mình hỏi còn ăn chay không. Bạn bảo đủ rồi, giờ ăn bình thường để dành sức lấy chồng. Tuy hết ăn chay, nhưng vẫn thấy bạn hay cười, tử tế và đi làm từ thiện rất nhiều.


"Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải" là cuốn sách không quá đặc biệt nhưng là 1 trong số vài cuốn sách mình thích đọc nhiều hơn 2 lần.

Trong đó có một chương nhỏ Mùi vị của quả táo - Mình khá thích. Đại khái là gã này sẽ chỉ ăn màn thầu, nước lọc và ở 1 mình trong căn phòng riêng biệt trong nhiều ngày. Và khi kết thúc hành trình này, hắn sẽ ăn 1 quả táo. Theo hắn, đó là thứ mùi vị hấp dẫn và tuyệt vời nhất mà hắn từng được thưởng thức. Lần nào cũng vậy.


Khoảng 5 năm trở lại đây, mình cũng hay thực hành ăn chay: ngắn thì 2 hôm, lâu thì tầm 1 tuần đến 10 ngày gì đấy, để nghe được tiếng gọi của thân thể, của sự thèm ăn, để thử thách khả năng kiểm soát cơn đói và để sau đó có thể cảm nhận miếng thịt thực sự ngon thế nào?

Quán chay Vĩ Dạ - Quán 2 mặt tiền, ngay góc đường lớn bên cạnh chợ Long Thành.

Quán to, nhiều bàn, đồ ăn tầm hơn 30 món chưa tính món nước. Bài trí kiểu buffet nhưng không thu vé khi đi vào. Mỗi phần 25K, ăn xong tự kiếm người mà trả, không ai đòi. 

Chủ quán để mọi người mặc sức lấy, mặc sức ăn và khay đồ ăn được châm đầy liên tục - Nhưng chẳng mấy ai bỏ thừa đồ ăn của mình trên dĩa khi ăn xong.

Ai ít tiền hoặc không có tiền, ăn xong chỉ cần đứng lên, tự dọn đĩa và nói câu cám ơn là được. Không cần xin.

Ăn chay không nên bị ép buộc bởi tôn giáo, không gò bó bởi các nghi thức hay tiêu chuẩn. Và ăn chay nên trong tâm thái có đôi phần hoan hỉ, đừng tỏ ra khắc khổ thì sẽ ổn hơn.

Thế đấy, Ăn chay với mình khá vui.

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2022

KAIZEN - CẢI TIẾN LIÊN TỤC

 KAIZEN - CẢI TIẾN LIÊN TỤC

Cứ mỗi lần thấy cái chữ này thì mình chỉ nhớ đến ngôi trường mình tiêu tốn cả 1 đoạn thanh xuân ở đó - UEH - TOP 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ HỌC VIỆN TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA. 

Nơi mà cả hệ thống hành chính và đội ngũ giảng viên đều rất đặc sắc: từ những anh thầy đi dạy nhưng chẳng mang theo sách vở gì, đến những anh là chủ biên của rất nhiều cuốn sách được xuất bản  và những thứ anh ấy giảng thì phần lớn được sử dụng trên trời...

Lần đầu mình biết đến khái niệm KAIZEN có lẽ là từ thời năm 1 đại học trong môn Quản Trị Học. Anh thầy giảng môn này thuộc thành phần "đi giảng nhưng chả mang gì". Nhưng những câu chuyện của anh ấy thì toàn thực tế, khiến mình chết mê chết mệt mỗi khi thầy lên lớp.

Khái niệm này thì không được nhắc trong giáo trình của bộ môn, nhưng trong 1 bài tiểu luận tự do chủ đề, sau nhiều đêm vừa bấm game, vừa tìm kiếm thông tin thì mình đã chọn nó để viết. Có vẻ là 1 đề tài lạ trong hơn 100 bài của giảng đường bọn mình lúc đó. Nên hôm trả điểm thầy có gọi riêng mình lại và bảo: "Rồi mày cũng như tao thôi. Chỉ giỏi nói chứ làm thì như ***"

Mà đúng thật, học kinh tế nhiều môn thế chứ mình chỉ giỏi 2 món: Quản trị và Triết học. Còn mấy môn còn lại toàn chật vật qua môn. Cho đến bây giờ thì mình cũng chỉ giỏi ngồi nói, đứng nói và chuyên vẽ đường xúi bậy cho ae chạy. Còn mình thì toàn đi thiền rồi ăn chay chứ hoàn toàn chẳng làm gì :))

Hội chứng sợ bỏ lỡ

 Chiều. Đang chạy xe ngoài đường, gặp chị gái đầu đội nón Sơn màu xanh chuối, cưỡi con xe Vario cũng có màu rất chuối đang chở con ngồi sau.

Một tay cầm lái, một tay chị loắng nhoắng lướt lướt con điện thoại. Mình cũng thông cảm đến cảm thông nghĩ: chắc chị gái đang check tin nhắn hoặc chí ít thì cũng đang vào con lệnh cuối trước giờ xổ số chiều đặng kiếm thêm ít sữa cho con. Âu cũng là việc cần thiết.
Nhưng tất cả những gam màu hồng le lói cuối cùng cũng vụt tắt để lại cả 1 bầu trời màu nõn chuối khi mình hơi nhiều chuyện rướn người nhìn vào cái màn hình của chị í: Đm chị í vừa chạy xe, vừa chở con rồi tranh thủ lướt newfeed facebook các cụ ạ. Mình tin chắc chị ấy cũng chẳng đủ thời gian để đọc những tus nhiều chữ kiểu này.
Có lẽ chị chỉ lướt vì thói quen, vì rảnh tay quá, vì não quá trống trải, hoặc thậm chí chỉ vì chị sợ lỡ mất "1 thứ gì đó trên mạng" - thứ gì đó mà chị cũng đéo biết nó cụ thể là gì?
Mình chợt nhận ra, con người giờ đây quá hay vội vã, quá hay sợ bỏ lỡ chuyện đâu đâu, quá hay ảo ảo siêu hình mà quên cmn đời sống thực.
Giờ còn ai đủ bình tĩnh đọc những con chữ bất động?
Hay chỉ ngồi bất động để lướt tóp tóp uốn éo đầy drama trên MẠNG?



Cùng cực là khi không có ai bên cạnh?

Đêm qua, thằng bạn lái "Mẹc Xê" đang chạy rông đâu ngoài Phan Thiết, Bình Thuận gì đấy. Tự nhiên nó gọi hỏi mình "Có số nào không?"

Mình đang làm trâu bò cho 2 đứa nhóc ở nhà mệt chít mie nên thiếu kiềm chế lại buông lời miệt thị nó: "Đm, mày cùng cực đến thế là cùng."
Bài học rút ra là: dù bạn chạy xe gì: từ Mẹc xê đến G63 hay chỉ là con Kia Morning từ đời Tống, nhưng vui nhất vẫn là có người đồng hành, mà đồng hành là gái nữa thì càng thích các cụ ạ.


Trải nghiệm hay lý thuyết?

Trưa nay, khách hàng mời đi ăn tôm hùm, đến phần nước chấm là 1 loại sốt của nhà hàng được dọn ra. Nước chấm trông có vẻ khá ngon nhưng mình vẫn yêu cầu bé phục vụ mang cho mình chén muối trắng và tiêu đen.

Trong sự ngỡ ngàng đến thắc mắc của cô bé xinh gái đang mặc 1 chiếc váy trắng hơi ngắn và mỏng, mình thò tay vào quần (quần của mình) móc ra 2 quả tắc xanh và nhẹ nhàng nói: Đồ do chính tay con gái anh mới hái hôm qua.
Quả tắc khá chua vì còn xanh nhưng nó lại là những trái trong vườn đầu đời mà cô con gái nhỏ được chạm, được hái.
Cả ku con lẫn con gái nhỏ, đều khe khẽ chạm vào vừa lạ lẫm, vừa hồi hộp với đôi chút sợ sệt với những loại trái cây rất bình thường: chôm chôm, cóc, bưởi ... dù được mình chỉ khá nhiều trong sách, trong những lần đi siêu thị trước đó.
Thế mới thấy, kĩ năng có thể học, kiến thức có thể dung nạp qua rất nhiều nguồn nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh phải luôn được trui rèn từ thực tế. Không thể khác được.




ĐH hay con đường rời xa bố mẹ?

 Suốt 4 năm đại học, chỗ lui tới của mình nhiều nhất là Thư viện trường.

Cũng chẳng phải vì ham đọc như Dante mà vì ở thư viện có kha khá thứ miễn phí: chỗ ngồi, nước uống, wifi, lâu lâu là đồ ăn của cô bé bên cạnh và vô tình thì kèm theo đó là rất nhiều SÁCH BÁO. Mà ở xung quanh toàn thứ gì thì mình lại phải dùng thứ đó.
Thế là trong lúc rảnh, lúc buồn, lúc thất tình hoặc lúc hết tiền mình ngốn đủ thể loại: quản trị, marketing, mô hình kinh doanh đến mấy cái lý thuyết về tài chính, chán ngán thì đọc mấy cái thú vị hơn như lịch sử Đảng, Triết học...
Mình cực thích cái cảm giác đi lượn lờ quanh mấy cái kệ sách trong thư viện, hít hà và rờ mó nó. Trông có vẻ cực kì văn minh và cool art.
Cũng không chắc những gì mình đọc thời đó có giúp ích gì cho hiện tại hay không, nhưng mình tin, giai đoạn đó, kèm việc sống bên ngoài vòng tay bố mẹ, tiếp xúc các bạn ở nhiều vùng miền... đã giúp mình quán chiếu rồi hình dung được cái tôi của bản thân. Thứ giá trị duy nhất mà mình nghĩ nó đáng giá trong suốt thời gian đi học.
Nó là nền tảng để mình hiểu hơn về chính mình nhiều năm sau đó.
Cũng sắp tới kì thi của mấy đứa em, học đại học vốn dĩ chỉ là 1 khoá "học đại" dài 4 năm. Học hành rồi cũng vất đấy thế nên trường nào cũng được, ngành gì cũng xong nhưng nhất quyết là phải khăn gói đi xa khỏi tầm tay bố mẹ. Để có có hội được tự do sống, tự do đọc, được sai và được trả giá. Đặng còn biết mình là ai và không bao giờ phải hỏi đứa đối diện rằng "Mày biết tao là ai không?" !!!!



QC - Bơi - 2

 Lưu ý: Bài viết này có chứa quảng cáo và chủ bút đã được nhét tiền đầy mõm

Nhưng cũng như Đen Vâu, mình chưa quá đói để phải bán mình 🙂
Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA), tốc độ gia tăng của mực nước biển đã tăng hơn gấp đôi, từ 1,4 mm/năm - mức cơ bản trong thế kỷ 20, lên 3,6 mm/năm trong giai đoạn từ 2006 đến 2015. Và đến năm 2100, 77% diện tích Maldives có thể sẽ biến mất vì nước biển dâng.
Có lẽ với tầm nhìn dài hạn và sáng suốt, Đảng và NN nhận thấy khả năng dân số giảm vì nước sẽ ngày càng lớn.
Thế nên, thời gian gần đây, Bộ CA khá quyết liệt trong việc treo băng rôn, biểu ngữ thậm chí là gửi tin nhắn đến toàn thể người dân thông qua hệ thống sms với nội dung: Khuyến báo dạy bơi và kĩ năng chống đuối nước cho trẻ em.
Chúng ta, những con người hiểu chuyện HÃY HÀNH ĐỘNG NGAY LẬP TỨC.
Cuộc sống có rất nhiều thứ có vẻ quan trọng, nhưng khi ĐUỐI NƯỚC chúng ta sẽ nhận ra thứ quan trọng nhất chính là HƠI THỞ
Vì thế hãy tập thở cả trên cạn lẫn dưới nước.
Còn thở ntn thì có thể tham khảo: Cô Yến - 0765 243 268
Bằng cấp: Tốt nghiệp ĐH TDTT
Kinh nghiệm: Nhiều năm làm giáo viên bơi lội tại các trường Mẫu giáo quốc tế: ABI, ĐAMI...
Thông tin khoá học: 1 kèm 1 bao biết bơi với chi phí chỉ: 1,500,000 VND/NGƯỜI
Đồng giá: Từ bé, mẹ bé đến các ông bố. Có gói hấp dẫn cho lớp CẢ GIA ĐÌNH

Chiếc bấm kim số 10

 Hôm qua vô tình ghé vào 1 đại lý vé số trên đường định làm 1 ít số đổi đời thì lại gặp ngay "người quen cũ".

Bé bán hàng khen bấm này bấm nhẹ lắm, bấm được tối đa 20 tờ. Mình lại ngứa mồm xổ nguyên 1 tràng: Tối đa được 30 tờ chứ , bọn anh còn 1 loại xịn hơn bấm hẳn được 50 tờ nữa ... bla bla bla, miệng nói tay làm bấm lia lịa vào mớ số - nhưng thay vì bán được nhiều hàng như ngày xưa thì kết quả lại là 1 buổi chiều vất kha khá tiền qua cửa sổ nhà hàng xóm :((
Trong một khoảng khắc, mình cứ nghĩ mình còn là một phần của DoubleA. Nhưng thứ làm mình nhớ nhất lại là lão anh, lão mà từng có thời gian xua ae ra các đại lý vé số để tìm kiếm cơ hội đổi đời từ những tấm vé hoặc từ chính những hộp kim bấm và những chiếc bấm này.
"Anh muốn thấy NHANH VÀ MẠNH hơn nữa" là thứ lão suốt ngày lải nhải :))
Giờ thì đầy rẫy sản phẩm DoubleA ở ngoài đường rồi đấy Anh!!!
Bấm thông minh DoubleA, chất lượng gấp đôi, nhẹ nhàng gấp đôi và nhiều tiền gấp đôi :))



Đòi nợ

 Hôm trước có dịp gặp lại mấy anh em cựu sinh viên UEH. Thấy các bạn toàn "sơ vin" lịch sự và có vẻ giàu có.

Chỉ có em như 1 thằng kinh bang tế thế. "Kinh bang tế thế" nghe có vẻ sang mồm thế thôi, chứ ngoài việc em có 1 tâm hồn đẹp thì bề ngoài, cái thân thể này lại đang khá nhàu nhĩ.
Thế nên, nhân ngày lành tháng tốt, quý anh em, bạn bè đối tác đang duy trì nợ lâu nợ cũ vui lòng chuyển khoản giúp em. Phần để em tiếp tục giúp đời, phần để em cũng đi trả nợ, phần chút ít còn lại để tút tát cái nhan sắc bên ngoài đặng cho nó tương xứng với cái tâm hồn thơm tho đẹp đẽ bên trong của em.
Nếu có khó khăn quá thì liên hệ em qua: 097.434.7007 để cho em cái lịch hẹn trả nợ.
Còn nếu thương cái thân xác héo mòn này của em thì chuyển khoản công nợ LUÔN TRONG HÔM NAY qua tài khoản ngân hàng Agribank số: 5905 97 434 7007
Chủ tài khoản là tên em: Lê Trương Khắc Hiếu.




Không thể buông bỏ

 Hôm rồi uống bia thấy thằng bạn bảo: Vì làm ngân hàng toàn phải tăng ca về trễ, không sắp xếp được giờ đón con đi học về nên cả 2 vợ chồng nó đều xin nghỉ.

Nay cuối tuần mình lò mặt ra đường mà thấy xe đông quá, điểm du lịch lại quá tải dịp cuối tuần, đặc biệt vào mùa hè.
Trong cơn bực tức mình định bảo vợ: Nộp đơn nghỉ việc rồi mình đi chơi trong tuần cho khoẻ.
Nhưng lại chợt nhớ ra, nghỉ việc rồi thì tiền đâu mà mua nhà, tiền đâu đổi xe, thậm chí là tiền đâu đổ xăng để đi ....
Nhiều chữ "đâu" quá nên hơi đau đầu. Đau đầu thì chả nghĩ thêm được gì nên thôi lại tiếp tục công cuộc cống hiến vì sự phát triển chung của cả tập đoàn vậy :))


#aimuonnghekhong

 Sáng chủ nhật - lại dậy quá sớm.

Loay hoay chút lại mò con điện thoại nhỏ mở Red Rum của Táo.
Nghe lần đầu nhưng chỉ được hơn 1/2 bài mình phải tắt đi dù trước đó nghe Blue Tequila cũng của Táo, mình repeat rất nhiều lần.
Thử nghe tiếp bài mới của Đen. Nghe trọn vẹn - không như 2 hay 3 bài gần nhất của Đen mình thậm chí còn không thể nghe hết 1/2 bài. Có lẽ vì mấy bài gần đây của Đen đang cố gắng truyền tải nhiều thông điệp quá, bắt trend quá hoặc thậm chí là quảng cáo quá - dù cái thứ quảng cáo trong tác phẩm của Đen đã được tinh chỉnh để tinh tế rất nhiều. Nhưng mình nghe thấy nó lạ lắm, cái cảm giác cũng không thoải mái vì thấy đâu đó nhiều sự gượng ép.
Mình bớt thích nhạc Đen.
Nhưng may quá, Đen đã trở lại rồi, đã lại là Đen, vu vơ, nhẹ nhàng.
Hay mình cũng lại như Đen, lại lang thang, lại mơ ảo như ngày thơ bé?

Lễ tổng kết năm học.

 


Sáng thấy ông ba thay đồ và đi giày từ sớm. Thao tác có phần hơi lúng túng dù không phải lần đầu ông ăn vận lịch sự.
Có lẽ vì hôm nay là buổi lễ Tổng kết chính thức cuối cùng trong cương vị một người trồng người của ông.
Ông sẽ về hưu sau hơn 38 năm làm tròn nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao cho ông :))
Có thể vậy hoặc chả cần ai giao mà là do ông chọn. Ông ghét cúi đầu, ghét luôn mấy việc phải đưa đẩy câu chuyện hay phục vụ người khác dù ở nhà ông làm đủ thứ để phục vụ vợ con. Nên ông ấy chọn nghề gõ đầu trẻ dù biết nó nghèo.
Giáo nghèo nhưng thôi vui là được, vì cuối cùng sống cũng chỉ là một hành trình đi tìm hạnh phúc và niềm vui. Mà 2 thứ đấy nó lại nằm trọn vẹn ở việc tìm thấy ý nghĩa cuộc đời.
Một cuộc đời nuôi dạy bọn nhóc nhỏ thành người, một cuộc đời mà loay hoay chỗ này chỗ kia cũng có cậu học trò cũ lễ phép Chào Thầy thì lại chả vô cùng ý nghĩa rồi sao?
Thôi thì nhân ngày đặc biệt, chúc ông khoẻ và nụ cười mãi tươi.

Một căn nhà đẹp

 Hôm qua đi làm, thấy đôi bạn trẻ xây cái nhà cưng quá nên chạy vào xin ly rượu tiện hỏi chuyện.





Kiểu nhà đơn giản, nhiều kính để có thể nhìn ra mảnh vườn nhỏ với ít hoa sắc màu phía trước. Trong cái sân nho nhỏ đó còn có cả 2 cây sầu để tạo bóng mát. Trong nhà thì có 3 con mèo, 1 con chó nhỏ loay hoay chạy đuổi nhau với chút ít nhạc du dương cùng mùi oải hương dễ chịu.
Phía sau nhìn ra từ gian bếp là một vườn trái cây nho nhỏ với ít cây sầu, ít cây ổi và thêm ít bơ.
Trong một không gian thứ gì cũng nhỏ nhỏ, chút ít đó, mình nhẹ nhàng tâm sự ước mơ cũng nho nhỏ của mình: mình cũng chỉ muốn 1 căn nhà bé thế này thôi, mảnh vườn nhỏ thế này thôi. Chắc kiếm miếng quanh quanh khu này để ....
Câu nói chưa dứt thì cô em gái nhỏ nhanh miệng giới thiệu: Đang có lô góc đường diện tích 2 xào có hơn chục tỵ thôi anh.
Giấc mơ chợt bay vụt lên và tan theo mây trời, đôi mắt cũng chỉ kịp nhoè đi nhìn giấc mơ lần cuối!!!
Mà dạo này mắt cũng hay bị nhoà, có lẽ cũng đến lúc phải thay cặp tròng khác rồi :((

Đôi giày và chuyến tàu cuối

 Đôi giày và chuyến tàu cuối

Chiều qua, đi đưa thằng bạn đoạn cuối trước khi nó lên tàu để đến điểm cuối của mỗi con người. Một buổi chiều vừa quang tạnh sau cơn mưa ở cái nghĩa trang địa phương, nghe đâu được quy hoạch đến 10 hecta. Đúng là một xã hội phát triển, thứ gì cũng được quy hoạch kể cả cái chết.
Trong cái không gian nghi ngút nhang khói, những tiếng khóc nghẹn, tiếng sư Thầy cầu kinh và rất nhiều giọt nước mắt. Thứ khiến mình chú ý lại là chiếc giày thể thao có màu khá nổi của nó đang được người nhà mang đi đốt cùng ít đồ cá nhân - một cách lặng lẽ.
Mình chợt nhận ra, thằng bạn mình còn trẻ quá, còn đong đầy nhựa sống thế kia mà giờ lại nằm im dưới 3 tấc đất. Liệu rằng lúc nó còn thở, nó có nghĩ đến cái chết không? Trước khi nó rời đi, thứ nó đang nghĩ là gì?
Ở cái tuổi mà thay vì bận nghĩ đến cái chết thì bọn tôi đang phải nghĩ nhiều đến cơm áo, đến những niềm vui cuộc sống. Những cuộc chuyện trò cũng quanh quẩn từ chuyến du lịch sắp tới đến những kế hoạch cho những những đứa con ăn học, những thử thách danh vọng, sự nghiệp mong muốn đạt tới trọn vẹn...
Tuyệt nhiên, chả ai có kế hoạch cho cái chết của riêng mình.
Nó làm mình nhớ đến lời của 1 lão tác giả nào đó, đại ý kiểu: Từ lúc sinh ra, ai cũng được trao cho 1 chiếc vé trên chuyến tàu đi đến điểm cuối cuộc đời, nhưng lại chẳng có thông tin ngày giờ trên đó. Có lẽ vì là hàng được cho và vì nó miễn phí nên người nhận không được quyền chọn. Tất cả đều phụ thuộc vào người soát vé và sắp xếp chỗ ngồi. Thế nhưng chính cái sự miễn phí trông có vẻ khó chịu đó, nó lại mang lại nhiều sắc màu thú vị cho cuộc sống con người.
Lướt lướt newfeed mấy hôm, thấy nhiều người thương tiếc nó, thương tiếc cái sự nhiệt tình và vui vẻ của nó. Mình tin, dù tấm vé của nó có giờ đi hơi sớm, nhưng nó đã sống 1 quãng đời được yêu quý và biết yêu quý để cảm thấy hạnh phúc.
Mong nó đi vui vẻ, rảnh thì phù hộ cho những người còn ở lại chờ vé đến giờ, còn vui vui hơn thì ghé kể tao nghe phía sau ga đến là gì nhé

https://soundcloud.com/andre-ngo/nhat-ky-dom-dom-bao-uyen-cho-em-gan-anh-them-chut-nua-ost?ref=clipboard&p=i&c=0&si=5DD19A8D6D894D98869DD844D6492F9D&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Ca vào ly hay Ly vào ca?

 Quán!!

Cafe pha máy đựng trong ly thuỷ tinh, được phục vụ cùng 1 viên đá lớn đựng trong 1 ca inox và 1 gói đường kèm theo.
Thông thường khách sẽ pha đường vào ly cafe rồi bỏ đá từ ca inox sang ly thuỷ tinh.
Nhưng mình thì làm ngược lại, tức là mình bỏ cafe từ ly thuỷ tinh vào ca inox đựng đá.
Cũng hay uống quán này, cậu phục vụ chắc cũng quen mặt, chỉ là hôm nay chắc ku cậu ngứa mắt nên mới nhắc mình: Anh phải bỏ đá vào ly thuỷ tinh mới đúng!!!
Mình chỉ lặng lẽ tiếp tục làm như thường lệ và buông khẽ: Quan trọng là anh thích, chứ đúng sai là gì hả em?


Sáng mưa và những câu hỏi khó

 Sáng mưa



Sau mấy ngày nắng đến điên đảo thì sáng nay ông giời đãi thiên địa 1 cơn mưa sớm: dịu nhẹ không hổ báo, sấm chớp.
Mà vì mưa nên phải vác xế thay vì xe ra chở con gái đi học.
Ra đường, tự nhiên con bé quay qua hỏi: "Sao trời mưa mà người ta vẫn đi xe máy vậy ba?" - Với con bé, mưa thì tất nhiên là phải đi ô tô chứ không thể có lựa chọn nào khác.
Cậu lớn thì tỏ vẻ hiểu biết hơn: "Người ta có áo mưa mà."
Còn phần mình, theo các cậu, với vai trò là 1 người bố thì mình nên trả lời như thế nào với con gái?

Số phức

 Trưa nay, sau khi làm chút rượu trong bữa trưa thì giấc ngủ trưa có đôi phần mộng mị.

Mình mơ về kiến thức toán học ngày bé: SỐ PHỨC.
Thế trong số những người ae ở đây, ai còn nhớ:
1. Số phức là gì? Và tại sao đã có số âm, số dương, số nguyên rồi còn đẻ ra số phức?
2. Mẫu hình của số phức được biểu thị như thế nào?
3. Các phép toán dùng số phức được thực hiện ntn?
4. Tính ứng dụng của số phức trong thực tế cuộc sống, trong nghiên cứu khoa học là gì?




Idol trường mầm non

 Thằng con mình đang trên đường trở thành 1 idol trường học.



Bạn nào học trường Ánh Sáng khu vực Trảng Bom mà không biết Coca Thiên Bình thì ắt hẳn là kẻ ít hiểu biết xã hội
Sự vụ là hôm rồi cô giáo có vội hỏi: Vì sao có cầu vồng - với mục tiêu chỉ để các bạn nhỏ bắt đầu tiết học vẽ.
Nhưng sau khi nghe cậu trai trẻ giải thích nào là vật lý quang học, sự tán sắc ánh sáng cho đến sự hình thành của mây mưa thì cô giáo cùng các bạn toàn mồm chữ A mắt chữ O đến quên mie cả chuyện vẽ.
Thêm những chuyện to nhỏ với các bạn ngồi gần: Từ chuyện cá voi có thể sống đến trăm tuổi đến chuyện hố đen vũ trụ hút cả được ánh sáng...
Đã thế lại còn đẹp trai, được bố chở đi học bằng moto (dù moto ghẻ nhưng con trẻ thường méo quan tâm đến bao nhiêu tiền), lại còn bonus thêm câu: Bố tao xây mấy công trình to to đẹp đẹp (quả này thì chém gió hơi quá đà)
Nhưng tựu chung lại, Ca trong mắt các bạn đã sớm trở thành 1 idol trong truyền thuyết.

Ở bên nhau

 Thằng con, tối nằm bên cạnh nó rỉ tai mình: Mình mãi bên nhau ba nhé.

Dm tưởng nghe nhầm phim ngôn tình thì nó nhắc lại câu trên kèm: "nhưng mà".
"Nhưng mà lúc ba đi làm, con đi học thì không thể ở bên nhau được"
Mình nghĩ thấy cũng vui vui khi nghe thế, nhưng là 1 người đàn ông từng trải thì mình hiểu rằng: ai rồi cũng sẽ "khát" và mày cũng sẽ không ngoại lệ.
Rồi sẽ có rất nhiều thứ "nhưng mà" khác phức tạp và nghĩa vụ hơn những thứ mày đang nghĩ trong đầu lúc này, con trai ạ.


QC - Bơi - Lần 1

 Mình có đứa em gái

Nó là con gái nhưng mấy món thể thao thì nó hơn hẳn mình
Ngày bé từ đá banh đến bóng chuyền, mình toàn học từ nó.
Giờ lớn rồi thì đến lượt mình cho con mình học. Được cái ngoài chuyên môn cao - ĐƯỢC ĐÀO TẠO BÀI BẢN TẠI TRƯỜNG ĐH TDTT HCM, - lại có duyên và tận tâm nên mấy món nó dạy đều được phụ huynh tin tưởng, vừa trao con lại trao luôn cả thân cho nó.
Có trường hợp cá biệt nó dạy 1 lớp là cả 1 gia đình: từ ông bà, bố mẹ, đến con cái đều gọi nó là CÔ.
Nhân tiện nó vẫn mở lớp kèm riêng "Học bơi chống nhảy cầu" đều đều, khu vực từ Biên Hoà về Trảng Bom.
Học phí thì dễ chịu chỉ 1.789.000 VNĐ cho 1 khoá bao biết bơi.
Ưu đãi đặc biệt khi đọc code: Bạn ANH HIẾU thì chỉ 1.499.000 VNĐ/khoá bao biết bơi + Kèm 2 kiểu bơi đẹp
Anh chị em nào có nhu cầu bơi cho khoẻ hoặc để con trẻ biết bơi thì liên hệ nó để sắp xếp thời gian nhá.
Hoàng Yến - Chuyên gia huấn luyện TDTT hàng đầu khu vực :))))


Cafe Thy Anh

 Quán bạn mình

Nghe đâu chỉ bảo mở chơi, cho có chỗ ae ngồi, ấy thế mà cũng mở chơi được nhiều năm, cả ngày thì xe lớn xe nhỏ ghé liên tục.
Dù nhiều khách, nhưng do không gian mở nên cảm giác khá thoải mái, ae khách quen cũng vui vẻ, thân thiện, lâu lâu có tiếng địt đéo nghe khá vui tai.
Bàn ghế từ ghế cao bàn gỗ, đến ghế thấp bàn nhựa có đủ. Góc view đường, view cây, view hàng rào hoặc view cô chủ đều được sắp xếp hợp lý.
Ngoài cafe ngon, các món pha chế khác cũng rất có tâm và thể hiện tay nghề cao. Đặc biệt ở quán còn có món, dù không phải chủ quán bán nhưng vẫn được ae khá chuộng: Vé số thường xuyên trúng - Khoản này mình cũng được đãi kha khá.




Anh em trên đường vội vã đi làm hay chỉ vừa chở con đi học nhưng chưa đến giờ đi chợ, có thể ghé quán: làm ly cafe và mua ít tờ số đổi đời, để thấy đời đù có bụi nhưng tụi mình thì vẫn phải vui.
Cafe Thy Anh - Gần đường rày xưa lửa đường Trà Cổ - Giang Điền.
PS: cafe đến trưa mà vẫn trống kèo, ae có thể ghé ngay quán dê chòi gần đó, làm bát tiết cho máu huyết nó lưu thông ae ạ.

Chiến tranh Nga vs Ukraina

Mình khá cảm phục Ngài Putin Đại Đế vì bởi lẽ nếu không phải là Ngài đang lãnh đạo đất nước thì có lẽ Nước Nga vĩ đại khó mà đứng vững và giữ được bản sắc trước bọn Tây Phương tham lam và trịnh thượng.

Nhưng dù là thế, trong khi nước Nga đang là Thành viên thường trực của HỘI ĐỒNG BẢO AN LHQ mà Ngài lại phát động bắn phá kiểu này thì không ổn. Thế kỉ 21 rồi mà còn dùng đến vũ lực để giải quyết thì trông có vẻ thiếu văn minh quá.
Hy vọng đây chỉ là đòn Đả thảo kinh xà hù bọn tây phương phát rồi rút về đấu tiếp võ mồm với lão "Bai đần" và bạn bè của lão ấy.
Chứ hôm qua thôi, chưa biết chiến trường có đỏ máu không chứ ae chứng thủ đã tắm máu đủ rồi Ngài ạ.

Người ta hùa vào đánh anh chỉ bởi vì anh không chịu khoác lên người bộ áo vest, ra vẻ lịch lãm và văn minh để giao du với đám còn lại. Anh lại thích cởi trần, cưỡi ngựa mà lại không biết diễn hài...
Mà chính cái bọn đang ra lệnh trừng phạt anh thì cũng đang đem quân đi bem thằng khác. Khác cái là bọn nó có hội to và kiếm ra được mấy cái lý do trông có vẻ hợp lý hơn anh.
Nhưng theo em thì anh nên rút quân được rồi. Xử khôn khéo hơn bằng việc cử vài tay bắn tỉa tầm huyền thoại như thời cha anh của anh thịt bọn Đức Quốc Xã ấy. Xử gọn rồi ta ủng hộ vài người anh em họ hàng xa lập nội các mới là yên ấy mà.
Vừa được lòng dư luận lại đỡ hại quân dân hai nước. Phần anh thì lại nhàn nhạ cưỡi ngựa, bắn cung cho vui thú. Rồi còn mấy giải bóng đá ngta tính cho anh nghỉ chơi nữa. Vắng Nga thì WC còn gì là WC nữa anh ơi.
Mong anh suy xét kĩ.


"Nhiều nạn nhân đã vì quá sợ hãi mà không dám cất lên tiếng nói.
Nhưng người Nga đã không như thế.
Đất nước Nga thật thơ mộng, duyên dáng, nhưng tràn đầy quyết tâm tự vệ khi cần thiết, để bảo vệ bản thân cũng như những người khác đang sống trên hành tinh xinh đẹp và sâu sắc này.
Văn hóa Nga là một nền văn hóa lớn: từ thơ ca, văn học, âm nhạc, ballet, triết học… Trái tim của người Nga mềm mại, dễ tan chảy khi tiếp xúc với tình yêu và lòng tốt. Nhưng khi hàng triệu cuộc đời của những người vô tội đang bị đe dọa, cả trái tim và cơ bắp của người Nga đều nhanh chóng trở thành đá và thép.
Trong những khoảnh khắc đó, khi chỉ có chiến thắng mới có thể cứu vãn thế giới, nắm đấm của Nga sẽ trở nên rắn chắc, điều đó cũng đúng đối với áo giáp của Nga.
Sự dũng cảm của người Nga là điều không thể phù hợp với phương Tây, một phương Tây tàn nhẫn nhưng hèn nhát.
Không thể đảo ngược được, cả trong hy vọng và thực tế, tương lai đang tiến về phía đông."
Trích: Tại sao Phương Tây và Nga không thể dung hòa được với nhau?

Bình Minh - Người trẻ - và ...vuiquenngaythang

 Bình Minh - Người trẻ - và ...



Bình minh và hoàng hôn đều đẹp. Hai thứ này, đôi khi còn bị nhầm lẫn nếu chỉ nhìn vào tấm hình được lưu lại. Nhưng giới trẻ thường thích hoàng hôn và người lớn thì thích bình minh hơn. Chắc phần nhiều ảnh hưởng bởi giờ giấc sinh học chứ chẳng liên quan gì đến nghệ thuật hay tư duy triết học: đám dậy sớm và bọn ngủ nướng.
Mình thích cả 2, vì đơn giản mình yêu mặt trời và bầu trời của nó.
Người trẻ
Mình đéo còn trẻ nếu nhìn vào khuôn mặt và cái CMND đã mất của mình. Mình vừa tròn vẹn tuổi 33 cách đây ít hôm. Nhưng có lẽ vì tính mình trẻ con, ham vui nên mình rất thích chơi với bọn ít tuổi. Mình yêu sự tươi trẻ, thông minh và tin rằng bọn nó văn minh và tử tế, hoặc ít nhất là sẽ. Mà có vẻ bọn nhỏ nhỏ cũng khoái mình bằng chứng là bọn này rất hay rủ mình bia bọt (uống bia thôi chứ không nhậu), rồi phê pha bú (bóng) cắn (kẹo) hay chạy phượt phụt với bọn đó các kiểu...
Không lẽ giờ nhắm mắt chơi nốt ít năm nữa rồi chờ ku con đủ lớn để tiếp tục chơi tiếp với ku con như chàng thanh niên đôi mươi ngày xưa cũ.

Tôn giáo

Đừng để bản thân phải gò bó niềm tin trong bất cứ tôn giáo nào. Vì khởi nguyên loài người làm gì có tôn giáo. Tôn giáo được xây dựng dựa trên nỗi sợ hãi của đám đông và lợi ích của nhóm thiểu số muốn chi phối phần còn lại.

Niềm tin chỉ nên đặt vào 2 thứ: Đấng tối cao - Người tạo ra mọi sự từ lúc khởi đầu và bản thân - thứ được tạo ra dựa trên nguyên bản là Đấng tối cao.








Hết năm

Tính bỏ cuộc nhưng rồi cũng chạy đến ngày cuối cùng. Chẳng lụm về được tiền mà cũng chẳng kết thúc hoàn hảo như cách mong muốn để rồi phải kéo dài đến sang năm.

Nhưng rồi cũng phải kết thúc 1 năm theo kiểu: Một năm được rồi mất, sợ hãi rồi bình yên, bực bội rồi hài lòng, cực nhọc rồi nhàn hạ suốt mấy tháng, kì vọng rồi thất vọng...
Nhưng nếu đéo có tù ngục thì làm gì cảm thụ được tự do, đéo có bất hạnh thì sao thấy được sự ngọt ngào của hạnh phúc, đéo có thì sao mất. Nên dù gì nó cũng là 1 năm trọn vẹn, trọn vẹn vì nó có đủ mùi.
Cám ơn đã kết thúc và mong chờ 1 năm mới nếu được thì thêm chút ngọt ngào, vì tự thấy đắng đủ rồi :))



Con trai, tròn 6 tuổi, ngày hôm nay.

 Con trai



Hùng hổ, thích nghe chuyện chiến tranh, súng ống nhưng sẽ lén lút quay mặt đi lau vội giọt nước mắt khi thấy con mèo bị đau, hay khi coi đoạn phim Nobita chia tay các bạn khủng long
Con trai
Sẵn sàng bật lại ba nó khi nó bị đánh và nhất quyết bảo không đau dù vừa ăn 1 cú trời giáng. Nhưng trong nhưng hôm tối muộn, vẫn chờ ba đi làm về rồi mới chịu vào giường, để ôm ba và nói Con thích ba lắm.
Con trai
Có sai tới đâu nhưng vẫn không chịu mở lời xin lỗi dù câu cảm ơn thường được nói rất to.
Con trai
Còn 1 quãng đường dài để trở thành một người đàn ông để có thể uống rượu cùng ba nhưng giờ đã là 1 anh bạn nhỏ có thể cùng ba leo núi, chạy bộ và cho ba ôm mỗi khi ba mệt.
Con trai, tròn 6 tuổi, ngày hôm nay.

Nhóm có H

 Ngày bé lúc còn là sinh viên. Trong 1 lần làm bài tập nhóm, lúc chọn thành viên mình chọn về nhóm có H (đương nhiên gồm cả các bạn khác).



Vì nhiều sau vài lần chơi chung, học chung mình nhận thấy cậu bạn này ổn về năng lực và tư duy khi học. Có thể cùng mình GÁNH TEAM thì quá ok.
Ấy thế mà đến đoạn nước rút để nộp bài, lúc cần cậu H ở bên cạnh mình nhất thì cậu ấy lại nhắn nhẹ với mình 1 câu: Thôi mày lo tất đi, đợt này tao đang abc nên không thể đóng góp gì cho nhóm được.
Mình cũng bình thường, vì dù sao cũng phải nộp bài, chỉ là có đôi chút thất vọng vì đã lỡ kì vọng.
Và kể từ đó mình đéo kì vọng vào bất cứ ai nữa, chỉ yêu thân và tự thân.

QC - Ken Mobile - Áo mới

 Bạn mình và tấm áo mới


Lại là thằng bạn mình. Ông chủ cửa tiệm Ken Mobile.
Hôm rồi nó ới mình bảo, tao thuê thêm bên cạnh, mở rộng cửa hàng và làm lại hết quầy kệ. Mình nhẩm bụng: Dịch giã thế này mà nó mở to ra, lại còn làm mới nội thất thì có vẻ vẫn còn rất đông tiền.
Mà không đông tiền sao được, mỗi lần đến tiệm nó để sơ múi mấy con điện thoại ngon bổ rẻ, đều thấy vk ck nó bận túi bụi. Húp tiền thiên hạ từ sáng đến tối. Mà lạ thật, vk ck nó húp từ mấy năm trước rồi, thế mà đến giờ vẫn húp nhiều đều.
Mà cũng chẳng phải gì, cũng là tiếng lành đồn xa, anh em thấy uy tín thì họ kháo nhau, mà càng đến càng thấy tay nghề bạn mình xịn, HÀNG CỦA BẠN MÌNH NGON nên càng kháo. Càng kháo thì càng đông, càng đông thì càng bận túi búi, càng túi bụi thì lại càng nhiều tiền.
Mà suy cho cùng, tiền cũng chỉ là thứ giá trị sau cùng mà bạn mình nhận được trong cả chuỗi những giá trị bạn mình tạo ra từ sự tử tế và kiên trì với nghề.
Bạn không nói, nhưng mình tin, sự thay áo này, chẳng qua là 1 sự tri ân đến anh em khách hàng đang hàng ngày tin tưởng. Bạn muốn cho những khách hàng của Ken Mobile một trải nghiệm mua sắm tốt hơn, 1 không gian thoải mái hơn để hít thở, để thư thái hơn khi sử dụng các dịch vụ sửa chửa, nâng cấp tại Ken.
Thậm chí, trong những ngày nhận lương, cây ATM ngoài kia có quá đông mà anh chị em đang cần tiền gấp cũng có thể ghé bạn mình để sử dụng các dịch vụ: chuyển tiền nhanh, thanh toán hoá đơn hoặc thậm chí là rút tiền mặt với chi phí cực kì hợp lý và cạnh tranh...
Nhân tiện, mai nó khai trương tiệm thay áo mới, với vô vàn ưu đãi. Anh em ghé chơi với mình và mạnh dạn hô to tên bạn chủ để được phục vụ nhá

Thơ

Hôm qua bước ra phố

Gặp cô gái đang mơ

Ngỡ tưởng mảnh tình vội

Ngờ đâu vương cả đời. 



QC - Thuận Đoàn

Sáng đang ngồi húp ly cafe, ngó thấy ku con đang vui vẻ xếp gọn chăn mền rồi chỉnh lại cái sofa bed mới mua tuần trước để thành ghế ngồi cho gọn. Lại chợt nhớ đến ku em Thuận Đoàn

Mình có một thằng em, nói là anh em thế thôi chứ ít khi ngó ngàng đến nhau vì thằng nào cũng bận.
Chỉ khi mình cần mấy cái bàn cái ghế hay chuyện giường chiếu thì mới ới nó.
Cũng không rõ nó để giá cho mình có cao hay thấp hơn giá "thiên hạ" không? Nhưng chất lượng thì mình thấy hài lòng so với số tiền mình bỏ ra.
Đồ xịn, chi tiết hoàn thiện kĩ lưỡng và thằng em thì cực nhiệt tình và cầu thị. Mua hàng của nó thì suốt ngày bị nó hỏi: anh xài có vấn đề gì không? Có thấy cần điều chỉnh gì không? Cần gì cứ ới để em đến điều chỉnh... Nó nói thế thôi chứ có thấy nó lần nào đâu, vì mình chẳng thấy gì lỗi hay điều gì không hài lòng để gọi cho nó cả. Mình chỉ gọi cho nó khi mình cần mua thêm đồ từ nó :))
Việc của nó hiện tại cũng kha khá nhiều nhưng nếu Anh em bạn bè có nhu cầu giường chiếu, bàn ghế sofa, bàn ghế gỗ thì cứ tham khảo nó như 1 nguồn uy tín.
Tham khảo thôi, mua bán thì tuỳ duyên và sự hoan hỉ.