Khi thân - tâm cùng ở một nơi - thì nơi ấy chính là thiên đường
Sáng nay lại muốn bỏ trốn đi đâu đó, rồi ngồi tĩnh một mình.
Nhưng mãi chẳng thể làm lại được như ngày còn "bố đời" dù vẫn thích, và lâu lâu vẫn dấn thân chạy 1 mạch đi những quãng đường rất xa. Nhưng tâm vẫn bận, khách hàng, công ty, công trình, sơn sơn, điện điện .... Vẫn chẳng thể buông.
Đúng là, làm gì có sự thay đổi tính trẻ con khi trưởng thành, thứ duy nhất thay đổi là Trách nhiệm. Chính nó là thứ điều tiết lại tính khí mà thôi. Còn bản chất thì mãi vẫn cứ như trẻ con, thèm kẹo ngọn, thích khác người và chả coi ai ra gì :))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét