Cover

Cover

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

Hiến máu



Lần đầu mình đi hiến máu đến vào 1 sáng buồn đời.

Như mọi buổi sáng thời sinh viên, chân dép lê, thân đeo cái cặp chéo ngang vai, trong đó cũng chỉ có 1 cuốn sách đọc chơi, 1 cuốn giáo trình, 1 cuốn tập và 1 cây viết (ngày bé balo ít đồ chơi hơn giờ).


Lê bước lên giảng đường ĐH Kinh tế TPHCM, cơ sở B.

Trong đầu chưa vội nghĩ đến tiết học chán òm vì cô bạn gái đang giận. Cũng nhẩm tính ghé vào thư viện ngồi đọc sách và ngắm gái hết giờ ra chơi mới vào lớp. Ấy thế mà mình chợt nhận ra một khu vực ngay sân trường, đông vui quá, nhiều gái xinh trai đẹp quá. Hóa ra là buổi huy động máu toàn trường của TT Hiến máu nhân đạo TPHCM.

Thế là cũng không nghĩ nhiều, bản tính muốn thử cái mới nó trỗi dậy. 

Mình nhanh chóng phi thân lao vào đám gái xinh trai đẹp ấy. Cho đến khi cây kim to thật to đâm vào bắp tay mình, mình mới chợt hiểu ra... "Hiến máu là mất máu và không mong có ngày nhận lại."

Từ ngày ấy, cứ có lịch và đủ thời gian chờ giữa 2 lần hiến máu là con tym mình lại râm ran cái cảm xúc lần đầu đâm chích.

Và với mình, cảm giác thích thú nhất của cả 1 buổi hiến máu là nhìn cây kim to thật to đâm vào bắp tay và chứng kiến máu ào ra cái đám dây rợ, phủ đầy nó, căng phồng và rất ấm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét