Đọc sách làm cái đ éo gì?
Để trốn chạy thực tại
Để ăn mày ảo vọng
Để tìm kiếm sự vỗ về cho cái tâm hồn của chính mình
Đọc sách làm cái đ éo gì?
Để trốn chạy thực tại
Để ăn mày ảo vọng
Để tìm kiếm sự vỗ về cho cái tâm hồn của chính mình
Nhận thấy xu hướng, các doanh nghiệp/ cơ quan trên địa bàn quan tâm nhiều hơn đến sức khoẻ tinh thần cũng như thể chất của công nhân viên chức thông qua các giải đấu thể thao phong trào nội bộ, nội ngành hoặc đơn giản là giải đấu giao lưu trong khu vực.
Nhưng do đặc thù, các anh em chỉ quen công việc chuyên môn mà thiếu điều kiện cọ sát các môn thi đấu.
Vì vậy, mình quyết định thành lập CLB BLUE CHESS - NHỮNG CON CỜ XANH. Chuyên cung cấp các gói dịch vụ từ cơ bản đến chuyên sâu
1. Gói cơ bản: Cung cấp quân xanh cho ae rèn luyện trước giải đấu (không yêu cầu khắc khe về trình độ)
2. Gói nâng cao: Chuyên viên sẽ dành 1-2 buổi quan sát ae tập, từ đó đưa ra các gói Quân Xanh phù hợp với trình độ/ yêu cầu từ ae. Tư vấn về chiến thuật, chiến lược, đội hình trước khi vào giải.
3. Gói đồng hành chuyên sâu: Chuyên viên sẽ ĐỒNG HÀNH cùng đội để theo sát, tư vấn, xắp sếp các buổi tập với QUÂN XANH phù hợp từng giai đoạn, tiến độ giải đấu. Tiếp tục đi cùng đội vào trong giải đấu dưới vai trò cố vấn/HLV.
Cung cấp dịch vụ cho các bộ môn: Đá banh, Pickle ball, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông.
Nhanh tay liên hệ để nhận được tư vấn gói dịch vụ phù hợp nhé.
Nép mình giữa một con hẻm yên tĩnh, quán cà phê nhỏ mang phong cách hiện đại với không gian sân vườn xanh mát, nơi ánh nắng len qua tán lá và những bản nhạc nhẹ nhàng tạo nên cảm giác thư thái. Bàn ghế tối giản, tinh tế, điểm xuyết bằng cây xanh và những chi tiết gỗ ấm áp, khiến bất kỳ ai ghé qua cũng dễ dàng chậm lại giữa nhịp sống vội vã.
Ít ai biết rằng, phía sau vẻ ngoài nhẹ nhàng ấy lại ẩn giấu một “bí mật” thú vị. Bên trong quán, một lối đi kín đáo— phía sau cánh cửa gỗ tưởng chừng như chỉ là mảng trang trí—dẫn đến một không gian hoàn toàn khác: một quầy pub ẩn mình. Ánh đèn trầm, không khí riêng tư, tiếng ly chạm khẽ và hương rượu thoang thoảng tạo nên một thế giới tách biệt, đầy mê hoặc.
Nơi đây giống như hai trải nghiệm trong một: ban ngày là góc cà phê xanh mát, tối đến lại biến thành một hidden pub đầy cảm hứng—dành cho những ai thích khám phá và tận hưởng sự đối lập tinh tế giữa yên bình và bí ẩn.
Làm nghề - Làm người - Làm tình
Hôm nay, coi lại tấm ảnh cũ của chính mình nhiều năm về trước. Thời trẻ, khỏe và đẹp. Sau ngần ấy năm, giờ đã gần 40 - một cái tuổi rất lưng chừng – chưa đủ già để buông xuôi, mà cũng chẳng còn ngây thơ để "Stay Hungry, Stay Foolish" như trước.
Gần 40, người ta bắt đầu hiểu rằng cuộc sống nó không thằng như cột sống, mà là một chuỗi những vòng lặp xoắn ốc, lặp đi lặp lại, cao dần và mệt dần. Để rồi, đến lúc này, đến 3 cái chuyện gốc rễ cũng khiến mình phải xem xét lại: làm nghề, làm người, và làm tình.
1. Làm nghề – nếu không có tình yêu thì chỉ là bán sức.
Hồi mới ra trường, mình từng nghĩ làm nghề chỉ cần làm đúng, làm giỏi. Giỏi là thắng, là có tiền, có vị trí, có sự trọng vọng. Sau này mới biết, giỏi mà không có đam mê (tình yêu công việc) thì chỉ là… làm thuê cao cấp. Bạn có thể làm tốt một công việc mà bạn không yêu, nhưng bạn sẽ không bao giờ “thỏa mãn” được với nó. Mà đời người, nếu không có khoảnh khắc “thỏa mãn” thì sao mà rực rỡ được. Mà nếu không rực rỡ thì sao?
Tình yêu với nghề không phải là mấy thứ đam mê cháy bỏng như mấy cuốn sách truyền cảm hứng hay nói. Nó đơn giản chỉ là: bạn vẫn muốn làm nó, ngay cả khi không ai vỗ tay (còn nếu không trả lương thì đéo làm).
2. Làm người – khó hơn làm nghề, vì không có KPI
Làm nghề có thước đo, làm người thì không. Không có thang điểm cho sự tử tế, cho lòng bao dung, cho sự ngu ngốc trong những lựa chọn. Cái khó của “làm người” là bạn phải tự chịu trách nhiệm với chính mình, mà không có ông sếp nào kiểm soát bạn cả.
Và ở tuổi 40, mình nhận ra:
Không phải cứ tốt là sẽ được đối xử tốt
Không phải cứ thật lòng là sẽ được hiểu
Và không phải cứ cố gắng là sẽ có kết quả
Và THỨ QUAN TRỌNG NHẤT CẦN LÀM là : Giữ mình không trở thành một kẻ mà chính mình cũng không ưa.
3. Làm tình – thứ hấp dẫn nhất, nơi người ta không thể giả vờ lâu
Đây là phần ngày trẻ thường không nghĩ nhiều nhưng lại làm quá nhiều và liều. Hồi đó nghĩ “làm tình” là kỹ năng, là kỹ thuật để làm sao để GIỎI??? Còn giỏi để làm gì thì nhiều khi cũng chẳng nghĩ đến.
Sau này mới biết: nếu không có tình yêu (hoặc ít nhất là sự kết nối thật), thì mọi kỹ năng chỉ là… trình diễn. Làm tình mà không có cảm xúc thì: nhanh nhưng rỗng, đúng nhưng không đã VÀ xong nhưng không đọng lại gì. Chả khác đéo gì một công việc chỉ để hoàn thành checklist. Còn khi có tình yêu, mọi thứ chậm lại. Và chính cái chậm đó mới làm người ta… "lên".
Túm váy lại, "Tình yêu" là thứ duy nhất khiến mọi thứ “có hồn”
Làm nghề không có tình yêu → thành máy
Làm người không có tình yêu → thành vỏ
Làm tình không có tình yêu → thành diễn
Đời người, suy cho cùng, chỉ là học cách “làm” ba thứ trên cho tử tế, cho đúng:
làm nghề mà mình không ghét
làm người mà mình không xấu hổ
và làm tình… mà không cần phải diễn
Nghe đơn giản vậy thôi, mà làm cả đời chưa chắc xong.
PS: Thử tượng tượng: Nếu một con người được làm người với cái nghề là làm tình với 1 tình yêu sâu sắc thì nó sẽ viên mãn như thế nào?
Mình từng có 1 quán cafe gần nhà rất ưa thích. Đủ cây cối, mảnh sân rộng, chú chó nhỏ chạy len qua nhưng tia nắng, con mèo lười nằm uể oải ở 1 góc sân. Một lối đi nhỏ mà chỉ cần lỡ nhịp đi nhanh sẽ bị chệch khỏi hướng.
Góc hiên nhà có sẵn 1 cây dương cầm. Lâu lâu anh chủ vẫn vui tay đàn những bản tình ca, mà dù cho bạn là 1 kẻ có hồn thơ hay 1 gã tiều phu xù xì cũng không thể chối từ để nghe.
Bởi người đàn đang yêu.
Ấy thế mà, dạo gần đây, quán dù vẫn hoạt động nhưng lại nhuốm 1 màu vàng của những chiếc lá rơi không buồn dọn.
Anh chủ vẫn xuất hiện với cái "căn" đó nhưng có phần hơi suy. Chiếc đàn đã không còn và người yêu đàn cũng đã bỏ đi. Chỉ còn lại những chiếc lá xác xơ rơi xuống 1 nền gạch hoang tàn.
Hoang tàn như cái cách 1 tình yêu đang huy hoàng rồi tàn úa chỉ qua 1 cung đàn.
Cung đàn vang lên hoang dại rồi im bặt. Cung đàn đang đẹp lại rơi nhịp mà chẳng buồn đến hồi kết
Suy. Bởi chợt nhận ra, những thứ đẹp đẽ ngày càng ít đi.
19/3/2026
Mình có 1 khoảng thời gian bị khủng hoảng tinh thần vì trông xung quanh thấy ai cũng quảng giao, nhiều mối quan hệ, biết nhiều ông này bà nọ, trong khi mình chả biết gì.
11/3/2026
Sáng tỉnh dậy thấy xăng tăng nhẹ trong đêm, tự nhiên nhớ đến Harvard, lý thuyết cơ bản của kinh tế thị trường, bàn tay vô hình và quỹ bình ổn????
3/3/2026
THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU
24/2/2026
Mình nghiên cứu nhân tướng hoặc ý nghĩa của các đường chỉ tay chỉ để thoả mãn cái sở thích cá nhân và làm phong phú thêm câu chuyện trong nghiệp vụ bán hàng. Chứ thường mình không dùng để đánh giá con người và càng không dùng mớ kiến thức đó cho việc "chọn vợ"
Lại là tiết mục ai đó từng nói: "Ly rượu ngon nhất không phải là ly đầu tiên, mà là ly khiến mình quên mất đó là ly thứ mấy.
Ngày đầu năm của một gia đình toàn những đứa "giời đày":
7/2/2026
Từ bé, mình bị ám thị bởi thứ phim ảnh của bọn Âu Mỹ. Trên phim, trong những kì nghỉ, bọn nó thường nằm dài ở bãi biển, tay vờ cầm cuốn sách, mắt liếc mấy bé mặc bikini lượn qua lượn lại. Trông hết sức văn minh và có cả sự u minh mê đắm :)).
19-20/1/2026
16/1/2026
Mình hay dặn 2 đứa nhỏ là đừng nên hoàn toàn tin vào mấy thứ nội dung trên mạng, đặc biệt là thông tin trong các dạng clip ngắn trên youtube hay tiktok.
11/1/2026
Mấy ngày trước, mình có dịp được ngủ lại Bệnh Viện ĐH Y Dược TPHCM.
18/12/2025
Đây không phải là con gái mình.
22/12/2025
25/11/2025
Rất nhiều năm trước mình cũng hồ hởi gom góp tất cả những đồng tiền ít ỏi của 1 đứa trẻ con thời kì vừa mới Bình thường hoá quan hệ với Mỹ bởi Miền Trung ruột thịt đang gồng mình trong cơn bão lũ.
7/10/2025
Làm gì có kẻ xấu và người tốt. Chẳng phải tất cả chúng ta đều đang kiếm ăn à?
5/10/2025
30/9/2025
Lúc mới gầy 1 mảnh vườn nhỏ bên hông nhà, mình chủ ý rất muốn có 1 cây khế trong vườn. Mình hình dung khi cây khế đủ to, sẽ có 1 tán đủ rộng để che bớt nắng hoặc cản bớt gió cho thảm thực vật nho nhỏ dưới mặt đất. Và mình cũng thích ăn khế, cũng như thích ăn na (quả na nhiều mắt).
21/09/2025
Tấm hình được mình chụp ở Kong - Khu Dã Chiến Dalas thời còn ít người lui tới.
1/9/2025
12/8/2025
Đôi lần, lục lọi trong mớ album ảnh ở tủ lưu trữ của gia đình, mình luôn có cảm giác rất đặc biệt khi nhìn lại những bức ảnh cũ của những thủa thơ bé. Có những tấm ảnh, mình thậm chí chẳng còn nhớ bối cảnh được chụp lúc đó là gì. Và mình tin, sau này, con mình cũng sẽ có những cảm giác đặc biệt đó, khi đọc những gì ba nó viết về nó (hay về chính ba nó) kèm theo đó là những bức ảnh được lưu giữ lại.
6/8/2025
Ở tuổi đôi mươi, mình từng ghé đây với ý định tìm hiểu để đi theo con đường tu hành làm Linh mục. Cho đến bây giờ mình vẫn tin rằng, với bản chất con buôn trong tâm hồn thì mình sẽ chèo kéo thêm được rất nhiều con chiên về cho Chúa. Điều đó, ắt hẳn sẽ rất đẹp lòng Người.
31/7/2025
Cậu con mình, hè này để tóc dài mãi mà không chịu cắt. Từ ông nội đến ông ngoại đều ca than trời đất ép ku cậu đi cắt cho gọn. Mỗi lần vậy nó hướng ánh mắt qua mình, mình thì chẳng phản đối gì: Thích thì cứ để, vào năm học tự khắc hệ thống sẽ bắt nó cắt gọn.
CHẬM
Tuần đầu tháng 7 2025 , chạy ngang qua một trạm xe khách, mình thấy một đôi vợ chồng mù. Người vợ đeo kính đen che khuất đôi mắt. Khuôn mặt không hẳn nhẹ nhàng, có vẻ đang tập trung, sẵn sàng lắng nghe người chồng, đôi bàn tay bấu víu vào cánh tay người đàn ông bên cạnh. Toàn vẹn. Vì chắc có lẽ, ngoài cánh tay ấy thì chẳng còn cánh tay nào đó che chở được cho cô ấy. Một sự phó thác toàn vẹn.
10/6/2025
Tối - Trời mưa lớn. Lấy xe đi đón con gái đi học về. Nhưng thay vì vào nhà với con, mình nán lại trong cái không gian be bé của chiếc xe cũ.
1/6/2025
Mình có 1 thằng bạn đủ tuổi để được coi là chín.
30/5/2025
Mình thích bọn trẻ và thường chơi với chúng. Vì mình muốn mình phải đủ trẻ, để cái "khoảng cách thế hệ" giữa mình và con mình nó phải nhỏ nhất.