Cover

Cover

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2026

Quán TOONG

Mình từng có 1 quán cafe gần nhà rất ưa thích. Đủ cây cối, mảnh sân rộng, chú chó nhỏ chạy len qua nhưng tia nắng, con mèo lười nằm uể oải ở 1 góc sân. Một lối đi nhỏ mà chỉ cần lỡ nhịp đi nhanh sẽ bị chệch khỏi hướng. 

Góc hiên nhà có sẵn 1 cây dương cầm. Lâu lâu anh chủ vẫn vui tay đàn những bản tình ca, mà dù cho bạn là 1 kẻ có hồn thơ hay 1 gã tiều phu xù xì cũng không thể chối từ để nghe. 

Bởi người đàn đang yêu. 

Ấy thế mà, dạo gần đây, quán dù vẫn hoạt động nhưng lại nhuốm 1 màu vàng của những chiếc lá rơi không buồn dọn. 



Anh chủ vẫn xuất hiện với cái "căn" đó nhưng có phần hơi suy. Chiếc đàn đã không còn và người yêu đàn cũng đã bỏ đi. Chỉ còn lại những chiếc lá xác xơ rơi xuống 1 nền gạch hoang tàn.

Hoang tàn như cái cách 1 tình yêu đang huy hoàng rồi tàn úa chỉ qua 1 cung đàn.

Cung đàn vang lên hoang dại rồi im bặt. Cung đàn đang đẹp lại rơi nhịp mà chẳng buồn đến hồi kết


Suy. Bởi chợt nhận ra, những thứ đẹp đẽ ngày càng ít đi.

Một cuốn sách của Hoàng - Bài viết cuối trên fuckbook

19/3/2026



Mình có 1 khoảng thời gian bị khủng hoảng tinh thần vì trông xung quanh thấy ai cũng quảng giao, nhiều mối quan hệ, biết nhiều ông này bà nọ, trong khi mình chả biết gì.

Cũng có những lúc mình lao lên, mở thật rộng vòng tròn bạn bè, đối tác, nhóm này nhóm kia để tìm kiếm cơ hội hoặc làm "của để dành" cho những khi cần nhưng rồi vẫn cứ lấn cấn trong tâm lòng lẫn tâm trí.
Cho mãi đến gần đây, mình nhận ra rằng, những thứ trăn trở của mình phần lớn chỉ xoay quanh một vài người quan trọng, những mối quan hệ được gạn lọc dựa trên sự chân thành, đồng cảm, đồng trí, đồng (đẳng) cấp. Bởi mình nhận ra, cố quen biết rộng rãi cũng chẳng để làm gì và bởi mình chẳng phải dạng người quảng giao nên có cố cũng chẳng cố được. Nên đành yên lòng với cái vòng tròn đủ nhỏ, đủ thoải mái của mình.
Một cuốn sách của Hoàng, cùng đội ngũ phát hành tử tế.

Thuyết "bàn tay vô hình" (Invisible Hand) của Adam Smith

11/3/2026



Sáng tỉnh dậy thấy xăng tăng nhẹ trong đêm, tự nhiên nhớ đến Harvard, lý thuyết cơ bản của kinh tế thị trường, bàn tay vô hình và quỹ bình ổn????

Thuyết "bàn tay vô hình" (Invisible Hand) của Adam Smith (thế kỷ XVIII) là nguyên lý kinh tế thị trường, cho rằng khi cá nhân theo đuổi lợi ích riêng (tư lợi), họ vô tình đóng góp cho lợi ích chung của xã hội, giúp cân bằng cung-cầu mà không cần sự can thiệp của chính phủ. Cơ chế này tự điều chỉnh giá cả và phân bổ nguồn lực hiệu quả.
Các đặc điểm chính của thuyết Bàn tay vô hình:
Khái niệm cơ bản: Bàn tay vô hình là phép ẩn dụ về sự tự điều chỉnh của thị trường thông qua cạnh tranh và giá cả, dẫn dắt các hành vi cá nhân hướng tới lợi ích cộng đồng.
Động lực tư lợi: Adam Smith cho rằng mọi người hành động để tối đa hóa lợi nhuận của bản thân, nhưng sự cạnh tranh buộc họ phải sản xuất những gì xã hội cần với chi phí thấp nhất, qua đó tăng trưởng kinh tế.
Tự cân bằng (Cung và Cầu): Khi có nhu cầu cao, giá tăng, khuyến khích sản xuất nhiều hơn và ngược lại.
Thị trường tự tìm đến trạng thái cân bằng mà không cần sự quản lý tập trung.
Hạn chế sự can thiệp của Nhà nước: Lý thuyết này ủng hộ tự do kinh doanh (Laissez-faire), cho rằng sự can thiệp quá mức của chính phủ có thể làm giảm hiệu quả của nền kinh tế

Một chuyện tranh cãi trên mạng

3/3/2026 

THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU



Mình là một tín đồ của Kito Giáo. Và mình rất ủng hộ những vị chức sắc, linh mục sử dụng mạng xã hội như 1 công cụ truyền giáo đức tin và lan toả tinh thần của Hội Thánh, của Kinh Thánh.
Trong số vô vàn những lời kêu gọi cầu nguyện cho hoà bình thế giới, cầu bình an cho vùng chiến sự của những quý tu sĩ từ địa phương cho đến Toà thánh trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và ở nơi các thánh lễ trong thánh đường.
Thì Cha lại đang dùng sự hả hê của bản thân biến nó trở thành công cụ thể hiện điều hoàn toàn ngược lại.
Và thật đáng tiếc, khi được nhắc nhở, Ngài thẳng tay xoá đi ý kiến trái ý chiều, và lock luôn kẻ không thuận ý Ngài.
Có lẽ, Ngài đã quen sống trong sự tung hê, sự tự phụ quá nhiều khiến Ngài quên mất việc xét lại bản thân trong sự khiêm nhường Chúa đã dạy.
Mình thực sự lo lắng, bởi trong vai trò của một người chăn dắt đoàn chiên của Chúa, có rất nhiều người đang lắng nghe Ngài, tin vào Ngài nhưng có vẻ chính Ngài lại đang lạc hướng.
Bởi chính Đức Kito đã loan báo tin mừng bằng tình yêu, lòng xót thương và sự thứ tha. Chứ không bao giờ bằng sự hả hê trước cái chết của người khác.
Tự nhiên mình lại nhớ đến lời nguyện cầu của Vua Salomon - Người được Chúa hài lòng vì biết cách cầu nguyện: "Xin ban cho tôi tớ Chúa một trái tim khôn ngoan (tâm hồn biết lắng nghe) để cai trị dân Chúa và phân biệt tốt xấu;"

Chuyện nhân tướng

24/2/2026



Mình nghiên cứu nhân tướng hoặc ý nghĩa của các đường chỉ tay chỉ để thoả mãn cái sở thích cá nhân và làm phong phú thêm câu chuyện trong nghiệp vụ bán hàng. Chứ thường mình không dùng để đánh giá con người và càng không dùng mớ kiến thức đó cho việc "chọn vợ"

Mà thật ra mình có khi nào chọn đâu, mình tin vào cảm xúc và trực giác để bắt đầu một quan hệ và mối lương duyên ấy cứ tự nhiên được xây dựng, thúc đẩy từ 2 phía cho đến lúc việc cưới xin nó phải diễn ra.
Hoàn toàn không có các tiêu chí sàng lọc như gia thế, tài sản, trí lực cũng như dự báo những tính khí thất thường của đối tác.
Đấy như hiện tại, mình có biết chỉ dấu bàn tay của vợ mình nó như thế nào đâu. Mình chỉ thấy vợ mình cười thì mình yên, còn vợ mà cáu thì mình bắt đầu run dần là vừa.
PS: Mình rất hạn chế việc dùng từ "chọn vợ" vì vợ có phải món hàng, mớ rau đâu mà chọn với lựa. Mà khéo, có khi, chính mình mới là món đồ được chọn cũng nên :((

Ly rượu ngon nhất

 Lại là tiết mục ai đó từng nói: "Ly rượu ngon nhất không phải là ly đầu tiên, mà là ly khiến mình quên mất đó là ly thứ mấy.



🥃✨"
Nhà mình có khá nhiều loại ly, nhưng mỗi loại thường không quá 4 cái. Có nhiều lý do cho việc này: Thứ 1 là vì mình không đủ tiền để mua nhiều, thứ 2 là không đủ chỗ để chứa và thứ 3 - lý do chủ yếu là mình chả mấy khi tiếp nhiều khách tại nhà.
Toàn tự uống tự say rồi tự slay với chính mình. Mà khi tự uống thì chẳng mấy khi để ý là ly thứ mấy, ngoài ly đầu tiên. Thế nên, lúc quái nào tự uống, mình cũng thấy ngon. Hệ quả là tủ rượu càng ngày càng trống.
PS: Ly này là vợ mớm cho uống, mình chỉ việc ngồi im và tay đặt đúng chỗ là được. Cũng không rõ là ly thứ mấy nhưng rượu ngọt và thơm!!!

Những nụ cười đầu năm - Tết 2026

 Ngày đầu năm của một gia đình toàn những đứa "giời đày":



Một ông bố trẻ con thích trêu đùa mọi thứ
Một bà mẹ khó chịu với cả thế giới
Một thằng con trai chỉ chực chờ bùng nổ năng lượng cả vui vẻ và giận dữ trong 1 khoảng khắc
Và một đứa con gái dễ khóc dễ cười suốt ngày lo lắng cho mấy con pet trên đầu và dưới đất.
Thôi thì năm nào cũng chạy, năm nay năm ngựa thì cố chạy nhanh hơn tí mong một năm không thêm người chỉ thêm vàng thêm tiền thêm đất thêm xe thêm nhà và thêm cả trời đất thuận hành mà sống cho tử tế và vui vẻ với đời và với người.

Mình thèm đi biển

7/2/2026



Từ bé, mình bị ám thị bởi thứ phim ảnh của bọn Âu Mỹ. Trên phim, trong những kì nghỉ, bọn nó thường nằm dài ở bãi biển, tay vờ cầm cuốn sách, mắt liếc mấy bé mặc bikini lượn qua lượn lại. Trông hết sức văn minh và có cả sự u minh mê đắm :)).

Thế nên, với tính cách sính ngoại, a dua, gần như năm nào, dịp trước tết mình cũng đặt 1 mớ sách với mong đòi như bọn tây lông kia: Tết nghỉ ngơi, ngồi đọc sách nhìn dòng người qua lại.
Ấy thế mà, khi tết đến, thay vì chìm đắm trong những con chữ và sự thảnh thơi thì mình ngập ngụa trong những "nếp tết xưa cũ" đến mức chả mấy khi đủ tỉnh và chậm lại mà đọc.
Nhưng năm nay mình quyết tâm, đêm giao thừa sẽ trèo qua cửa sổ rồi mất tích.
Mà dịp tháng 2 này, biển ở đâu nằm đọc sách mà có thể ngắm được những "tâm hồn đẹp" vậy các cậu?

Câu chuyện về Tiền phiên bản 2026

19-20/1/2026




Con gái mình hỏi, sao nhà bạn A có rất nhiều xe, nhà bạn B có những hồ cá với nhiều loại cá to bự và đẹp, nhà bạn C lại có căn nhà rất to và nhiều đồ hiện đại...
Mình ngẫm nghĩ 1 lát rồi trả lời: Vì ba của bạn A thích xe nên có nhiều xe, ba của bạn B thích chơi cá cảnh nên có nhiều cá, ba của bạn C thích công nghệ và sự rộng rãi nên ...
Còn con thấy đấy, ba thích đọc nên nhà ba nhiều sách. Cũng tuỳ vào sở thích của mỗi người thôi con.
Sau đó mình quay đi, tay quệt vội giọt nước mắt bởi sợ đứa con nhìn thấy.
Bởi sự thật là vì ba không đủ tiền để thực sự sống trọn vẹn cái sở thích như ba của đứa khác. Chứ là đờn ông, ai chẳng thích xe, thích nhà to cửa rộng và nhiều đồ công nghệ. Thậm chí có nhiều gã còn nhiều vợ nữa cơ.
Vì nghèo mà ba phải chọn sống vay mượn cuộc đời của người khác qua những cuốn sách!
Vì con chữ thì rẻ và cuộc đời giàu có thì không!
Đấy như hôm nay, khai mạc Đại Hội Đảng XIV, thay vì được đi họp thì ba mang cuộc đời Madam Bình ra đọc. Thú vị!!!

Lại chuyện với thằng con

16/1/2026



Mình hay dặn 2 đứa nhỏ là đừng nên hoàn toàn tin vào mấy thứ nội dung trên mạng, đặc biệt là thông tin trong các dạng clip ngắn trên youtube hay tiktok.

Thế rồi, hôm nọ mình gửi cho bọn nhỏ 1 đường link trên mạng - dạng clip hoạt hình vui nhộn và tiết tấu nhanh có nội dung về các loại thực phẩm xấu và tốt với cơ thể.
Thế là thằng oắt con phản pháo: Ba bảo đừng tin trên đó mà giờ ba lại gửi cho con. Là vì nước ngọt vẫn ngon và cá viên chiên, xúc xích, xiên bẩn ngoài quầy ăn có thấy bị đau bụng gì đâu?????
Tự nhiên mình tỉnh ra, ừ nhỉ, ngta bảo mấy thứ đó có hại/ mấy thứ đó tốt thì mình biết vậy và tin vậy. Chứ có tự thực chứng hay nghiên cứu chuyên sâu gì đâu? Như kiểu bảo bia rượu thì xấu, ăn dầu thực vật thì tốt ấy mà ... Mình vẫn uống bia và ăn mỡ động vật hoài đấy thôi. Có sao đéo gì đâu. Đúng là: Vớ vẩn.

Một câu chuyện ở bệnh viện

11/1/2026 



Mấy ngày trước, mình có dịp được ngủ lại Bệnh Viện ĐH Y Dược TPHCM.

Theo quy định là 9h thì không ai được ở lại 1 số khu vực phòng chờ bệnh. Bảo vệ đến giờ, đi nhắc nhở, nhưng khu mình chờ là Khoa Hồi Sức Tích Cực nên phần lớn người nhà vẫn được "ưu ái" cho ngồi lại vì bệnh nhân có thể chuyển biến xấu - Dù trái quy định.
Nhà mình ổn hơn nên lang thang xuống dưới khu vực hành lang khám trong ngày, nhiều ghế hơn và để có thể nằm. Một vài người mang cả màn, gối ra nằm nghỉ. Nhưng có lẽ biết là không đúng quy định chung của bệnh viện nên ai cũng cố gắng gọn ghẽ và hạn chế gây ảnh hưởng đến không gian chung.
Quanh khu vực, mấy cái máy nước nóng lạnh bên cạnh vẫn ro ro hoạt động bền bỉ, ổ cắm sạc điện đủ nhiều để mọi người chia nhau dùng và nhà vệ sinh luôn sáng đèn và cực kì sạch.
Có anh bảo vệ tinh ý, nhận thấy giờ đã trễ, mọi người đã nằm/ngồi yên vị, anh chủ động tắt bớt đèn, chỉ để đèn sáng đủ chiếu ở hành lang đi lại giúp mọi người có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn.
Mình nhận ra một bức tranh nhân văn toàn vẹn và đêm ấy mình ngủ ngon.
Mấy nay lại nghe chuyện 1 anh bảo vệ trong một bệnh viện nào đó ở 1 vùng trời khác bị cho nghỉ việc vì hành vi giật chăn màn của người nhà bệnh nhân. Về nhiệm vụ, trách nhiệm của anh thì đúng, nhưng ngta cho anh nghỉ vì thái độ chưa chuẩn mực????
Tự nhiên, bức tranh nhân văn của riêng mình được thêm những nét chấm lạc lõng.

Cô phù thủy nhỏ

18/12/2025



Đây không phải là con gái mình.

Mà hẳn phải là 1 con nhỏ phù thuỷ nào đó có tài năng thao túng tâm lý thiên bẩm .
Bởi dù chưa biết đúng sai như thế nào, mình mới nhắc nó chuyện gì đó không hợp ý nó, thậm chí với tone giọng còn nhỏ hơn cả tiếng lòng. Thế mà, nó không gào rú, không phản kháng, chỉ liếc mắt, tắt nụ cười rồi quay mặt đi chẳng nói lời nào là tự nhiên mình thấy tất cả tội lỗi trên cõi đời này cũng là BỞI MÌNH. Mình sai, quá sai dù chẳng biết mình làm sai điều gì :((

Có 1 nước Mỹ hùng cường, văn minh và nhân văn.

22/12/2025



Thằng em mình đang phục vụ trong quân ngũ, thuộc biên chế của Không lực Huê Kỳ. Nó vừa được về nhà trong kì nghỉ lễ 2 tuần. Trước đó, chánh phủ Huê Kỳ có chuyển cho nó 1 khoản tiền đủ để kì nghỉ của nó với vợ con vui vẻ và dư đủ.
Đương nhiên, trong sắc phục của không lực Huê Kỳ, nó được dành lối đi riêng ở sân bay. Nhưng có 1 sự vụ khiến nó cảm nhận được toàn vẹn sự văn minh và nhân văn của Nước Mỹ.
Khi qua lối vào máy bay, nó luôn nhận được những nụ cười và chào bằng thứ tiếng Mỹ đa sắc tộc nhưng tất cả đều rõ ràng rành mạch và đầy sự biết ơn: "Thank you for your service - Cám ơn sự phục sự của Anh."
Đó là một nét văn hóa độc đáo của Mỹ, thể hiện sự biết ơn đối với những người đã sẵn sàng đứng lên bảo vệ đất nước, lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, cống hiến, và trách nhiệm bảo vệ đất nước, tự do của họ.
Thế mới hiểu vì sao, nước Mỹ lại có một quân đội với sức mạnh vượt trội như vậy. Một quân đội được nuôi dưỡng bằng sự giàu có, tử tế và tôn trọng.

Lại chuyện Cứu trợ lũ lụt Miền Trung

25/11/2025



Rất nhiều năm trước mình cũng hồ hởi gom góp tất cả những đồng tiền ít ỏi của 1 đứa trẻ con thời kì vừa mới Bình thường hoá quan hệ với Mỹ bởi Miền Trung ruột thịt đang gồng mình trong cơn bão lũ.

Và nhiều năm sau đó, con mình cũng rút những đồng tiết kiệm trong con heo xanh đỏ bằng nhựa của chúng cũng vì Miền Trung ruột thịt đang trong cảnh mất mát khôn cùng.
Tình đồng bào, truyền thống lá lành đùm lá rách bao nhiêu năm không phai nhạt, chỉ thêm đậm sâu.
Và Miền Trung vẫn thế, VẪN PHẢI GỒNG MÌNH chống lũ như cách đây rất nhiều năm, DÙ đất nước này, vẫn có vẻ đang ngày càng tốt lên!

Chuyện Shark bịp

7/10/2025 



Làm gì có kẻ xấu và người tốt. Chẳng phải tất cả chúng ta đều đang kiếm ăn à?

Đám thỏ ăn cỏ thì cáo ăn thỏ. Ăn uống là nhu cầu rất bản năng. Cả thế giới động vật vẫn đang vận hành trong chuỗi thức ăn giống loài để cùng tồn tại. Thế thì sao lại bảo Cáo là loài xấu xa?
Chuyện shark gió Đông Lào cũng thế và cả cái đám giậu đổ bìm leo như KOL Hiếu "bánh chocopie" ăn theo cũng thế. Họ cũng ăn ị như bình thường nên cũng phải đi kiếm cơm. Mà cách kiếm dễ nhất là ăn luôn thằng bên cạnh :))
Cuộc sống thì vẫn đang tiếp diễn hàng ngày, và luôn luôn là: bên cạnh những sự vi diệu là những thứ thối um cùng tồn tại.
Thế thì tại sao các cậu cứ phải khó nhọc vs cuộc sống này, với những sự xấu xa của người khác.
Bởi bên cạnh sự thối của đống phân shark thải ra, thì shark cũng tạo ra rất nhiều giá trị tích cực đó thôi. Là những bài giảng truyền cảm hứng (hứng bô shark úp), những kiến thức crypto mới mẻ cho những kẻ nghèo, luôn cả những lời động viên, sự lan toả tinh thần khởi nghiệp đến cộng đồng trẻ ham muốn làm giàu, gây dựng cả một cộng đồng chờ Gió Đông lào...
Và nếu các cậu Học triết học đủ lâu, đủ sâu thì các cậu sẽ có cái nhìn tổng quan, đa dạng, bao dung và biện chứng hơn đấy.
Shark , Cáo hay bất kì thực thể nào tồn tại đều có ý nghĩa: ý nghĩa tốt và không tốt. Nên HOAN HỈ nhé các cậu.

Tại sao Phương tây lại vượt trội?

5/10/2025



Chưa nói đến những sự vượt trội khác đến từ kinh tế, hệ thống an sinh hay sự vận hành của xã hội. Chỉ cần trong mảng văn hoá phim, sách thôi cũng thấy đủ khác biệt.
Mình cũng cố gắng kiếm những cuốn sách thiếu nhi do tác giả trong nước viết nhưng ít có cuốn nào mình thực sự ưng ý. Series của bác Ánh là series sách về trẻ thơ dành cho người lớn đọc.
Còn những Phong Thu, Phạm Hổ, Nguyễn Kiên, Võ Quảng lại quá bị ám thị bởi thời đại, bởi thứ văn tuyên truyền giai đoạn kháng chiến. Có mỗi Tô Hoài là mình thấy ưng bụng nhất vì tính ít cũ của những tác phẩm của ông, cũng như gây dựng 1 thế giới tưởng tượng đủ phong phú cho bọn trẻ.
Nhìn ra bên ngoài, ngoại trừ những truyện cổ kinh tởm thì phần còn lại luôn khiến mình hài lòng bởi chất lượng nội dung, cũng như sự phong phú, hiện đại: từ tình yêu thương bạn bè, gia đình trong Những lá thư gửi mẹ, Dưới bóng trăng ngà... hay bí mật trong thế giới động vật từ góc nhìn của cô bé Evie , sự nỗ lực vượt khó của những bạn trẻ ở những đất nước khó khăn trong Chiến binh cầu vồng hay Cậu nhóc gặt gió hay những chuyến phiêu lưu thám hiểm dưới đại dương sâu thẳm trong Hai vạn dặm dưới biển...
Quá nhiều sự mới mẻ ở bên ngoài kia hay hành trình tìm ở bên trong của mình có vấn đề?

Cây khế - cây na bên hiên nhà

30/9/2025



Lúc mới gầy 1 mảnh vườn nhỏ bên hông nhà, mình chủ ý rất muốn có 1 cây khế trong vườn. Mình hình dung khi cây khế đủ to, sẽ có 1 tán đủ rộng để che bớt nắng hoặc cản bớt gió cho thảm thực vật nho nhỏ dưới mặt đất. Và mình cũng thích ăn khế, cũng như thích ăn na (quả na nhiều mắt).

Cái ý thích có lẽ được khởi sinh từ những kí ức thủa thơ bé, khi bên cạnh bờ ao của bà là 1 cây khế to, mà mỗi lần trốn mẹ mình đều trèo lên ấy.
Cả những cây na to trong mảnh sân quanh bờ giếng. Luôn khiến mình háo hức mỗi sáng dậy sớm, xem có những quả nào “mở mắt” đủ già chưa để mình hái mang về “dú” trong tủ chạn chờ ngày chín.
Giờ thì mình cũng có 1 cây khế, vừa đủ nhỏ trong cái mảnh vườn nhỏ bên hông nhà. Và nhiều cây na to bên mảnh vườn to to gần nhà. Chỉ là, chẳng còn được chạy ra khoe với bà: Bà ơi, na chín rồi kìa.

Những chuyện đã cũ

21/09/2025 

Tấm hình được mình chụp ở Kong - Khu Dã Chiến Dalas thời còn ít người lui tới.






Đấy hình như là lần đầu mình rủ vk trốn con đi chơi lang qua đêm thành công. Còn lần đầu rủ vk trốn đi chơi qua đêm mà không phải trốn con là hồi mấy kiểu Concert âm nhạc mới manh nha chứ chưa phổ cập như bây giờ. Nhớ lúc đó là đêm nhạc do YAN tổ chức, mời anh ca sỹ điển trai Shayne Ward với tuyệt phẩm No Promises về biểu diễn. Mà thực tình, lúc nghe anh ấy hát thì tâm trí mình chỉ nghĩ đến lúc đêm muộn khi tàn tiệc mà không phải về nhà mà thôi :))))
Thế mà thời gian thấm thoát thoi đưa, dụ mãi mà vk mình vẫn chưa chịu đi lang tiếp với mình. Đã thế đêm qua còn nằm mơ ác mộng, vk mình có thêm thằng ck mới mà cay nhất là vẫn ở chung nhà với mình.
Căng hết sức là căng quý dzị ạ.

Lễ thì đi đâu?

1/9/2025



Thằng bạn có lẽ đang trong cơn say yêu nước vì được truyền cảm hứng từ Mưa Đỏ. Nhắn tin bảo mình nên đi xem film Mưa Đỏ đi, vì là rằng xung quanh ai xem film cũng khóc và nó cũng khóc. Mình chỉ nhắn lại: Tớ đã khóc từ rất lâu rồi. Đồng bào tớ, cha chú của tớ đã hy sinh bất kể ở bên này hay bên kia chiến tuyến trong trận chiến này và Dân tộc Việt này vẫn đang tiếp tục hy sinh, thậm chí ngay cả trong thời bình hiện tại.
Nhưng nói thật, mình sợ bị hùa vào đám đông, kể cả đám đông đang nghĩ mình yêu nước. Vì đám đông thường hành xử bản năng, bị dẫn dắt mà ít khi sử dụng đủ năng lực lý trí tự thân - Người ta chỉ thực sự sáng suốt, hanh thông và minh triết thì ngồi suy ngẫm một mình.
Nên những ngày lễ, thay vì phải gồng mình lao về phía ồn ã, mình thường chọn 1 góc nhỏ, vừa đủ đông để cảm thấy mình thuộc về 1 cộng đồng nào đó, vừa đủ ít người để vẫn còn sự sáng suốt để phân định đúng sai, thật giả.

Lại 5 ngày trước sinh nhật 7 tuổi An Nhiên

12/8/2025



Đôi lần, lục lọi trong mớ album ảnh ở tủ lưu trữ của gia đình, mình luôn có cảm giác rất đặc biệt khi nhìn lại những bức ảnh cũ của những thủa thơ bé. Có những tấm ảnh, mình thậm chí chẳng còn nhớ bối cảnh được chụp lúc đó là gì. Và mình tin, sau này, con mình cũng sẽ có những cảm giác đặc biệt đó, khi đọc những gì ba nó viết về nó (hay về chính ba nó) kèm theo đó là những bức ảnh được lưu giữ lại.

Bởi thứ hay nhất của những bức ảnh là đóng băng lại những khoảng khắc mà đôi khi tâm trí lại chẳng thể nhớ bởi bộn bề cuộc sống ngày càng nhiều và khói bụi ngoài kia ngày càng dày.
5 ngày trước ngày con gái tròn vẹn 7 tuổi. Con gái giờ đã lớn, đã thắm và biết phản biện lại những lời nói của ba nó.
Con gái giờ vẫn thích được ba bế nhưng ba nó lại chẳng thể bế lâu.
Con gái giờ tắm đã thôi không còn cần ba phụ.
Con gái giờ đã tự ý dùng tiền của mình để mua thứ mình thích.
Nhưng cho dù có thật nhiều thứ "giờ đã" đi nữa, thì ba nó vẫn nguyện làm một "gã si tình" dõi theo từng bước nó đi mỗi ngày và nguyện yêu một đứa con gái duy nhất là nó suốt đời :)).

Những chuyến hành hương Năm Thánh Hy Vọng 2025

6/8/2025



Ở tuổi đôi mươi, mình từng ghé đây với ý định tìm hiểu để đi theo con đường tu hành làm Linh mục. Cho đến bây giờ mình vẫn tin rằng, với bản chất con buôn trong tâm hồn thì mình sẽ chèo kéo thêm được rất nhiều con chiên về cho Chúa. Điều đó, ắt hẳn sẽ rất đẹp lòng Người.

NHƯNG có lẽ Chúa đã không lầm, khi Ngài chẳng chọn con, vì Đức Tin thì sao có thể lan toả chỉ bởi những kĩ năng và những phép toan tính được.
Sự lan toả ấy, phải được khơi nguồn từ một đại lượng định tính quá khó để đong đếm. Ấy chính tình yêu thương tha nhân, yêu thương kẻ yêu thương và cả những kẻ thù ghét mình.
Tháng 8 này, với trọn vẹn những cuộc hành hương để canh tân đời sống đức tin. Xin Chúa hãy che chở và ủi an con trong Vòng Tay Người.

Chuyện tóc tai của Thiên Bình - Hè 2025

31/7/2025

Cậu con mình, hè này để tóc dài mãi mà không chịu cắt. Từ ông nội đến ông ngoại đều ca than trời đất ép ku cậu đi cắt cho gọn. Mỗi lần vậy nó hướng ánh mắt qua mình, mình thì chẳng phản đối gì: Thích thì cứ để, vào năm học tự khắc hệ thống sẽ bắt nó cắt gọn.



Bọn bạn nó bấm game khá nhiều, có đứa lén lút, có đứa bố mẹ không quản nổi nhưng giữa mình và nó phần lớn câu chuyện xoay quanh chuyện bấm game là bình thường vì mình cũng bấm, chỉ là có lượng giờ quy định cho cả bố và con.
Nó chơi bida lần đầu là do mình mua bàn để chơi cùng nó. Rồi nó cũng theo mấy đứa lớn đi ra quán. Mình biết nhưng cũng chẳng cản. Thể thao mà, cản làm gì. Lâu lâu mình cũng đi chung vs đám loi choi ấy, đánh bằng vai phải lứa luôn.
Cuộc sống này quá ngắn và cuộc đời lại quá dài. Cứ vui đi, ai mưu cầu sự vĩ đại cứ vĩ đại, ai mưu cầu sự dễ dãi cứ dễ dãi, quan trọng là tự thấy mình vui là được. Áp lực làm gì

Tháng 7 2025 - Phường B'lao

 CHẬM



Ăn chậm thì no lâu
Thở chậm thì lâu chết
Chạy xe chậm thì an toàn
Gặp chuyện không như ý, chậm tức giận thì sáng suốt.
Gặp chuyện quá may mắn, chậm lại để cảm nhận tròn trịa cái sự may mắn ấy.
Chuyện đêm tối càng chậm thì cuộc vui càng lâu tàn.
Thế nên có giàu chậm 1 tí cũng là để giàu lâu. Chẳng việc gì phải vội.
Sáng chậm rãi châm trà,
tối chan đầy chén rượu
đủng đỉnh nghĩ đến muôn chuyện nhân gian đều cần phải CHẬM.

VIỆT NAM: Giàu có, Công bằng, Văn minh và Dân chủ.


Tuần đầu tháng 7 2025 , chạy ngang qua một trạm xe khách, mình thấy một đôi vợ chồng mù. Người vợ đeo kính đen che khuất đôi mắt. Khuôn mặt không hẳn nhẹ nhàng, có vẻ đang tập trung, sẵn sàng lắng nghe người chồng, đôi bàn tay bấu víu vào cánh tay người đàn ông bên cạnh. Toàn vẹn. Vì chắc có lẽ, ngoài cánh tay ấy thì chẳng còn cánh tay nào đó che chở được cho cô ấy. Một sự phó thác toàn vẹn.

Cùng trong một ngày ấy, chạy vào cây xăng vắng người để châm thêm nhiên liệu,. Chợt có tiếng gọi vừa đủ nghe: "Tiệm đang tạm nghỉ chú ơi." Tiếng gọi được phát ra từ 1 người đàn bà lớn tuổi, rất lớn tuổi như tuổi bà mình lúc mất, đang ngồi trên chiếc xe lăn ngay trụ bơm xăng, phía trước là tấm bảng gỗ đính kèm rất nhiều tờ vé số, phía sau treo đủ thứ nào rau xanh, vài củ khoai lang và một ít tấm bánh.
Bà lớn tuổi nhưng trông khoẻ, vui vẻ và đủ tự trọng để chẳng đi xin nhưng vẫn ngồi hàng ngày ở trụ xăng đó bán dăm tờ vé số.
Cũng cùng ngày đó, trên các trang mạng, các chuyên gia đang ra rả về Kỉ nguyên mới, khởi đầu bằng việc tinh gọn chính quyền 2 cấp và sát nhập tỉnh thành. Chính quyền thì đang bơm hàng triệu tỉ đồng ra nền kinh tế để phục vụ mục đích phát triển, sàn chứng khoán vừa chớm vượt qua đỉnh cao nhất 3 năm.
Ừ thì, đất nước này rồi sẽ giàu mạnh - Dân giàu nước mạnh. Chỉ là, Dân thì phải là Toàn Dân, bắt đầu từ những con người yếu thế nhất.
Đất nước vươn mình, từ việc bình quân sự nghèo khó chuyển sang chia sẻ sự giàu có.
Dù biết sẽ chẳng có bước đi nào là dễ dàng nhưng mình vẫn hy vọng vào sự đổi mới này để có một VIỆT NAM: Giàu có, Công bằng, Văn minh và Dân chủ.

"Nắng chiếu đến ai thì kẻ đó ấm"

11/6/2025 - Lại 1 bài viết không public trên fuckbook


Hôm rồi thấy đứa em trích câu này trên newfeed, mình mới crop lại gửi thằng bạn xem ý nó thế nào. Thì thấy nó phản hồi "Ở đời này tớ tin vào chữ duyên và may rất nhiều"
Mình thì ngược lại, hoặc gắng gượng ép mình ngược lại.
Mình phủ nhận sự tồn tại của may mắn để đồng thời phủ nhận luôn sự tồn tại của bất hạnh. Vì mình sợ sự bất hạnh.
Mình cho rằng tất cả sự việc xảy đến với mình thì đều do Thân. Phần nhân thân -- đến xã hội cũng chỉ là những con sóng xô vào phía sau câu chuyện.
Tức là với mình, mọi chuyện khởi sinh đều do bản thân mình gây nên, chứ làm gì có duyên, làm gì có sự may mắn lẫn bất hạnh từ trên trời rơi xuống.

Giống như mình chọn uống rượu để say chứ có ông trời nào chuốc say được mình?

Giấc mơ thủa bé - Một bài viết không public trên fuckbook

10/6/2025



Tối - Trời mưa lớn. Lấy xe đi đón con gái đi học về. Nhưng thay vì vào nhà với con, mình nán lại trong cái không gian be bé của chiếc xe cũ.

Không mở máy, nằm im lặng nghe tiếng mưa thật nhỏ bên ngoài vọng vào, ánh đèn đường phải cố gắng lắm mới len lỏi qua được cái mái che, rồi xuyên qua ô cửa kính nhỏ còn vương đầy hạt nước li ti. Ánh đèn vàng cùng tiếng mưa tạo ra một màu nước kì ảo.
Chợt thấy mình ấm áp, được bao bọc, được an toàn và được yên trong cái không gian mà nếu nhìn từ ngoài vào ắt hẳn sẽ nghĩ nó ngột ngạt.
Rồi mình vớ cái điện thoại, đọc lại mấy bài linh tinh viết trên trang cá nhân, cả những cái note nhỏ ở chế độ private - Chỉ mình tôi.
Trong tiếng mưa tí tách to dần, mình nhớ về những ngày thơ dại, nhớ về cái ước mơ trẻ nít: nghĩ rằng khi lớn lên sẽ dựng được cái lều be bé ngoài sân, để trưa thỏa sức trốn mẹ ra đó chơi cùng mấy đứa em, chiều bưng bát cơm hùn hạp làm bữa tối, để cất chứa mấy "báu vật" linh tinh lượm lặt được đâu đó.
Thế mà khi đủ lớn rồi, mình lại chẳng làm gì cả. Chẳng phải vì quên, cũng chẳng phải vì không còn muốn làm. Mà bởi, giờ mà dựng cái lều bé như thế thì có khi bị cả gia đình đến xóm làng nghi ngờ thần kinh đến chết mất.

Chuyện người lớn trẻ con

1/6/2025



Mình có 1 thằng bạn đủ tuổi để được coi là chín.

Ấy thế mà dạo gần đây nó cứ ấp ủ kế hoạch đi camping các kiểu sau khi coi mấy cái clip trên toptop.
Nó chỉ đơn giản suy nghĩ rằng: mang 1 bọc tiền đến cửa hàng #fanfan rồi nói với lão chủ ấy rằng: Tao bị nhồi não bởi content trên mạng, muốn dc chill chill sống xl như thế. Điều kiện: xe nhà rộng rãi, 1 vợ và 2 con gái, camping nhu cầu bt, địa hình đơn giản. Dự chi 40. Nghe như kiểu mang tiền đi đến siêu thị đổi 1 chiếc điện thoại hợp thời.
Gần đây, sau xu hướng kinh doanh theo mô hình làng thiền, khoá thiền chữa lành để rồi tham gia xong người ta sẽ rách túi và đầu óc càng thêm mụ mị thì mô hình camping tự túc / hoặc có "phục dịch" lại đang trở thành 1 ngôi sao sáng.
Camping với nhu cầu chủ yếu để có những thước phim đẹp, những góc ảnh chill chill rồi về edit bằng capcut giật giật đăng cúng trên MXH nhưng khi chỉ vừa hạ chiếc máy ảnh xuống thì khuôn mặt đầy sự khó chịu.
Con người lạ kì, cố gắng mãi để có được sự tiện nghi rồi lại muốn quay về cái hình thái sinh tồn sơ khai nhất nhưng vẫn yêu cầu tiện nghi: một không gian trông có vẻ tự nhiên, hoang dã cùng với thịt cá được chuẩn bị sẵn, bếp ga, đèn điện, pin sạc và vô số thứ dụng cụ - nhiều khi còn mắc hơn những đồ được sử dụng tại nơi thường sống.
Thế mới thấy, trong 1 xã hội đầy sự định hướng âm thầm của mấy bố tổ đội lái buôn trên mạng, chỉ chuyên làm content dắt mũi bán hàng thì thứ kĩ năng cần nhất lại là kĩ năng giữ cho mình 1 cái đầu lạnh để nhớ mình thực sự là ai, mình cần gì và mình biết mình nên làm gì .
Tự nhiên mình nhớ đến câu slogan của Honda trong mấy cái chiến dịch quảng cáo: Be Yourself. Nhưng cái "yourself" này là cái yourself nào hay là cái "yourself" do Honda định hướng. Thế cuối cùng là SELF hay SALE?
Còn mình, mình hiểu rõ chính mình vừa không có tiền, lại chả có kĩ năng sinh tồn mie gì ngoài việc bốc phét trên MHX. Nên thôi cứ yên phận, ngày ngày đăng tus chờ viral rồi ngồi chờ được nhãn hàng book quảnh cáo đặng có tiền đi du lịt âu châu sang chảnh, chứ rừng rú mãi ngán lắm rồi.

Chuyện về Lễ Trưởng Thành

30/5/2025

Mình thích bọn trẻ và thường chơi với chúng. Vì mình muốn mình phải đủ trẻ, để cái "khoảng cách thế hệ" giữa mình và con mình nó phải nhỏ nhất.

Ấy thế mà, đôi khi nghe thằng con mình đọc rap mà mình chỉ muốn táng vào mặt nó: Gieo vần ấu trĩ, flow tệ kinh khủng.
Hôm rồi có cô nào đó, lên mạng la toáng lên vì sự bội thực của LỄ TRƯỞNG THÀNH ở các cấp. Nào là ngày xưa không thế này, không thế kia, không ăn mặc như thế, lễ trưởng thành cũng không phổ cập và rẻ rúng như thế, rồi thì nhảy nhót các kiểu không phù hợp với môi trường sư phạm...
Mình thì nghĩ, tuổi trẻ thì thời nào cũng thế, có những mộng mơ, ngông cuồng và đua đòi ấu trĩ. Chỉ là, mỗi thời thì có 1 sự biểu lộ ra bên ngoài khác hơn thôi. Đừng khắc khe với bọn trẻ quá. Hãy nhớ lại khi mình từng là những đứa trẻ nhỏ: trốn học, chơi game, thấy gái đi ngang qua thì cả lũ hú hét, xe mới biết chạy thì lao không biết trời đất để lao cả xuống mương... Vui thí mịe.
Mà đôi khi mình thấy, tuổi trẻ của mình ngày xưa còn vô minh hơn bọn nhỏ bây giờ gấp vạn lần.
Nó chưa già được như mình thì mình giả vờ trẻ con như bọn nó: bỏ qua các rào cản định kiến xã hội, bỏ qua tuổi tác vị thế, xưng mày tao với bọn nó thử xem.
Nghiện chơi với bọn đó luôn đấy!!!

Một câu chuyện bán hàng buồn

24/5/2025



Nhìn chung mình là dạng saleman khá sách vở. Mình không vồ vập, cố gắng cử xử văn minh với đối tác, minh triết trong việc quản trị và phân tích chiến lược bán hàng, cũng như luôn cố gắng đưa ra giải pháp kinh doanh phù hợp nhất (chứ không phải rẻ nhất) cho khách hàng của mình.

Nhưng đúng là đọc sách đéo thể nào giúp bạn giàu lên được đâu. Đọc sách chỉ tổ tốn tiền chỉ để mua cảm giác mình có lợi thế hơn 1 chút.
Bởi dù có đọc hàng trăm cuốn sách bán hàng, mà khi đi báo giá, đối tác đưa ra cái giá của đối thủ thì mình chỉ muốn trở thành khách của đối thủ luôn thôi chứ bán buôn gì nữa.
Hôm qua, em thu mua khóc, mình cũng khóc. Vì chuyện tình dù trông có vẻ đẹp nhưng lại chẳng thể đến được với nhau.

Một ngày ở Dakmil - Gia Nghĩa

Plato từng được hỏi hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là: "Điều gì ở con người làm ông ngạc nhiên nhất?"

Plato trả lời:
"Họ cảm thấy buồn chán trong tuổi thơ và vội vã trưởng thành, nhưng rồi lại nhớ nhung tuổi thơ. Họ đánh mất sức khỏe để kiếm tiền, nhưng lại phải chi tiền để lấy lại sức khỏe. Lo lắng về ngày mai mà quên đi hôm nay.
Cuối cùng, họ sống không phải cho hôm nay hay ngày mai. Họ sống như thể sẽ không bao giờ chết, nhưng lại chết như thể chưa bao giờ sống."


Sinh nhật Mẹ 2025

 Mình hay phải nhắc bọn trẻ nhà mình rằng: "Hãy sống cuộc sống của chính con đi. Hãy chơi với chúng bạn của con đi. Đừng theo bame làm gì." Và ý nghĩa ẩn chứa thực sự bên trong lời nói ấy thực ra là: Bọn mày đừng phiền nữa, để bọn tao sống cuộc sống của riêng tao.



Mình nghĩ các bố mẹ thuộc thế hệ của mình sẽ có khuynh hướng này. Trách nhiệm với con cái nhưng không quên cuộc sống của riêng mình.
Nhưng mẹ mình thì khác, mẹ mình lo lắng mọi chuyện, can thiệp thô bạo đến đời sống của mình, thậm chí cả những đứa con của mình. Mình cứ thắc mắc mãi, động cơ, động lực nào khiến Mẹ mình có thể làm thế với mình.
Và sau vài lần "lớn lên", mình chợt hiểu ra. Động cơ ấy chính là tâm lòng của người Mẹ. Sự yêu thương vô bờ bến, vô vụ lợi, không mong cầu gì cho riêng bản thân.
Yêu thương là yêu thương. Thế thôi.
Chúc mừng sinh nhật Mẹ. Chúc mừng ngày của Mẹ.