27/04/2024
Hôm qua, ghé tiệm cơm chay hay ghé. Trong cái nóng ói bức, chiếc tv của cô chủ quán vẫn đang chiếu bộ phim về Bao Công. Cô coi không theo thứ tự, cứ để youtube chạy. Đang ở tập 2 con số thì ngắt cái quay lại tập đầu - Từ những ngày đầu Bao Công về nhận chức tri phủ huyện. Bao Công là 1 dạng chính trực cực đoan. Quá chính trực, quá nguyên tắc và quá thượng tôn Pháp luật. Nhưng Pháp luật là gì, là bộ môn do nhiều người đồng thuận hoặc chấp thuận hoặc chịu đựng để chơi cùng.
Hôm qua, mình nghe Suối nguồn trong lúc chờ đại lý đổ tiền về. Nghe mãi đến mụ mẫm mà tiền vẫn chưa thấy đâu. Đến mức không rõ mình hoang mang vì sự cực đoan cá nhân đến trống rỗng của gã kĩ sư Howard Roark hay vì sự nghèo nàn hiện tại của mình.
Hôm qua, một viên quan được chấp nhận cho nghỉ sớm. Nhiều người cho rằng mình thạo tin và hiểu biết thì hả hê và cho rằng điều đó là dự đoán được. Nhiều người thì hoang mang lo lắng vì đến cả trụ cột còn ... Nhiều người thì chấp nhận, thừa nhận 1 cách cực đoan. Thì có gì là không thể xảy ra, có gì là đúng và sai. Vì đôi khi ngay cả việc không làm gì còn có thể là 1 điều sai trái, huống chi là 1 người phải vận hành 1 cái cơ chế chưa đủ thời gian để hoàn thiện.
Mình nhớ đến 1 thống kê mà thằng con mình nói với mình: Ba có biết rằng 10% giống nòi của Khủng Long còn tồn tại đến ngày nay không? Vì nó chuyển biến để không bị tiêu diệt.
Thôi thì cứ tạm tin vào thuyết Darwin xã hội - "nếu muốn, của sự tiến bộ – như một sản phẩm của tự do cạnh tranh giữa những cá nhân trong xã hội – bản thân cạnh tranh được quan niệm như một trường hợp đặc biệt của nguyên lí chung của mọi tiến bộ trong tự nhiên: “sự sống sót của cá nhân thích hợp nhất”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét