21/9/2024
Sáng đang ngồi cafe, tự nhiên ông ba, với cương vị là 1 nhà giáo hàng chục năm tự nhiên lôi mình ra chửi: "Sao mày không phông bạt, nói đạo lý, cái hay cái đẹp mà suốt ngày văng tục, chửi bậy trên facebook?"
Mình không dám cãi gì chỉ miên man theo làn khói bốc lên từ chiếc cốc americano đầy đá của mình mà suy nghĩ: Không chắc là mình có hành thiện không, nhưng chắc chắn là tâm mình hướng thiện. Có tự đánh giá: khẩu mình có thể sa tan nhưng chắc chắn tâm hồn mình đẹp như thánh nữ.
Đợt này, thằng con mình với sự du nhập với xã hội quanh nó, nó cũng bắt đầu chửi bậy. Mình thì không cấm cản gì việc ấy, mình chỉ hỏi nó: Con có ý thức được mình đang chửi bậy không? Con có hiểu vì sao mình dùng từ đó trong cảnh văn này không?
Và mình kết luận: Chửi bậy cũng là 1 dạng nghệ thuật nếu con biết dùng đúng chỗ, đúng lúc.
Cậu con ra vẻ hiểu ý và mình cũng hy vọng nó hiểu thật.
Vì chắc nó cũng có 1 tâm hồn thánh nữ như mình 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét