27/10/2024
Ngày bé đọc Mai An Tiêm mình ngưỡng mộ vô cùng. Kiểu bản lĩnh, tự làm tự ăn, mạnh dạn cho rằng "của biếu là của lo, của cho là của nợ", dù có bị đầy hẳn ra đảo hoang thì vẫn sống được. Rồi khi có tí của ăn của để lại còn hiếu thuận thả mấy quả dưa hấu gửi về cho Vua Cha.
Nhưng sau này lớn lên, đủ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm mới nhận ra cái bài học thâm sâu trong câu chuyện của các cụ.
Hoá ra, mấy trái dứa hấu khắc tên thả về cho vua cha chỉ là 1 lời cầu cứu và xin lỗi. Vì dù có của ăn do đôi bàn tay tự tạo ra đấy những cũng chỉ là có được mấy quả dưa hấu chống đói, có dư ra chút thì thương lái mua cũng ép giá rẻ mạt, trong khi ngày xưa chỉ việc ngồi nói đạo lý thôi cũng có sơn hào hải vị đầy mõm.
Từ đó mình rút ra được 2 bài học:
1. Tự lập cũng tốt nhưng nếu có chỗ dựa thì cứ ngoan ngoãn mà dựa vào cho khoẻ.
2. Bọn hay nói đạo lý thường là bọn đang thất nghiệp, vì lúc bận lao động thì lấy đéo đâu ra thời gian mà NÓI.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét