Cover

Cover

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2026

Ghi chép từ những cuộc trò chuyện với Coca Thiên Bình

 Nay, trên đường chở ku con đi học, tự nhiên nó hỏi: Bao nhiêu tuổi thì mình lấy vợ được ba?

Trong sự hoang mang của tuổi trung niên, mình vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để trả lời mà không phán xét: 18 tuổi thì pháp luật cho phép rồi.
Và nó, với sự bình tĩnh của tuổi lên 7 tiếp tục hỏi:
Thế mấy tuổi thì yêu được hả ba?
Bằng tất cả sự cảm thụ nhân sinh và giác ngộ Kệch mệnh của mình, mình trả lời: Tình yêu thì không quan trọng tuổi và không cần sự cho phép. Cứ thấy YÊU ĐƯỢC THÌ YÊU THÔI.
Nhưng bao trùm lên tất cả thì đó phải là TÌNH YÊU TỔ QUỐC, YÊU ĐỒNG BÀO con trai ạ.



Sáng mệt nên lười đi làm.
Nên rủ ku con đi lượn 1 vòng. Nghe nó lải nhải cả chặng đường, từ các thể loại nỗi sợ đến cái chết và cả việc thiêu xác đốt cốt @@. Rồi nghe loang thoáng sao đó đến đoạn: Con dòi giỏi hơn con người thì mình hơi hoang mang.
Đành bảo thôi con im đi. Và tự nhiên được thèm như con trẻ. Có thật nhiều nỗi sợ nhưng lại chưa biết sợ mình là như thế nào. Biết thật nhiều thứ phức tạp nhưng lại chưa phải lo về việc biết chính mình.
Hy vọng, mình đủ tử tế để tiếp tục cùng nó đi trên nhiều chặng đường.


Còn gì ý nghĩa hơn khi vào dịp sinh thần, mình đi tìm hiểu lịch sử hào hùng của dân tộc.
Vì nếu không có lịch sử ấy thì làm gì có ta bây giờ.
Chỉ là khi đi tham quan, thanh niên có chút bất đồng quan điểm với Bác: "Theo con thì sức khoẻ mới là thứ quý trọng nhất.
Nhưng Bác Hồ lại bảo rằng: Không có gì quý hơn độc lập tự do."
Với một tình yêu nước nồng nàn, mình nhẹ nhàng kéo nó lại, khe khẽ bảo: Một quốc gia, một dân tộc muốn hùng cường thì từng cá nhân phải gắn liền với vận mệnh dân tộc ấy, quốc gia ấy. Quan điểm không bất đồng, chỉ là bổ khuyết. Và ba tin, cả con và Bác đều đúng. Và cả con đường tiến lên XHCN cũng vậy.
Chúc con lớn mạnh cùng với mục tiêu xã hội đại đồng của đất nước. Ở đấy sẽ không còn đau khổ, bất công và áp bức.

Chiều 5/3/2024, đang dừng đèn đỏ lúc chở 2 đứa nhỏ đi học về.
Thấy bố con xe bên cạnh nói chuyện: Con không được chơi với thằng đó nữa. Con có hiểu câu: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng không. blabla ...
Mình nghe rõ hết lời giải thích và con mình cũng thế. Nhưng không muốn bọn nhỏ hiểu sai về câu tục ngữ ấy bèn với qua nói: Sao anh không nghĩ mình là đèn mà cứ phải lo cho việc ngta là đèn hay mực. Mình sống tốt phần mình trước đã anh rồi mình chủ động lan toả nó ra dù cho nó có là mực đi nữa. Chủ động lên anh.
Không biết là do trời có đôi phần nắng nóng hay do giận ku con mà gã trừng mắt qua nhìn mình và quát lớn: "DM chuyện nhà mày à mà mày luyên thuyên." Nói xong như thể là muốn lao vào ăn thua vs mình.
May quá, đèn vừa chuyển xanh nên mình gài số chạy luôn. Trong đầu thầm nghĩ: Dm may quá. Đúng là gần đèn thì sáng. May có cái đèn xanh không thì vỡ hết alo


8/6/2024
Cùng nằm nghe những dòng cuối của cuốn Hai số phận.
Mỗi người nghe 1 bên, xoay mặt vào gối để chợt nhận ra cả mình và thằng con cùng khóc khi nghe đến đoạn William Lowell Kane chưa kịp dự bữa tối cùng gia đình trong tưởng tượng thì đã qua đời.
Trong những giọt nước mắt được lau vội, nằm kề bên nhau và cả 2 thống nhất: Mình sẽ không bao giờ giận nhau lâu để hối tiếc đến như vậy.
Mình tin rằng, đọc ít đi các cuốn sefl help, các cuốn kĩ năng hay kĩ thuật tài chính kiếm tiền, thậm chí là bỏ luôn cuốn đại giáo khoa dạy lừa người như ĐẮC NHÂN TÂM và đọc nhiều hơn thể loại văn chương thế này sẽ giúp tạo ra một thế hệ có 1 tâm hồn đẹp để sống tốt trong một thế giới đầy "sun sea" ngoài kia.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét