26/11/2024
Hồi năm 4 đại học, trong bộ môn Quản trị bán lẻ, mình nhớ có đợt mình làm 1 bài luận về Tương lai của chợ truyền thống.
Và trong bài luận ấy, mình hồ hởi đến mức đưa ra những luận điểm có phần cực đoan cho chợ truyền thống: Nào là chợ gây mất vệ sinh, nào là sự thoái trào, nào là ngược lại với xu hướng phát triển, các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả và nguồn gốc hàng hoá không rõ ràng....
Và mình tuyên bố chắc nịch trong bài luận: Trong 10 năm nữa thì xu hướng chợ truyền thống sẽ bị thay thế bởi các hệ thống bán lẻ hiện đại: Cửa hàng tiện lợi, các siêu thị, đại siêu thị và trung tâm thương mại, hệ thống bán hàng trực tuyến mà ở nơi đó, thậm chí con người không cần nói chuyện và nhìn thấy mặt nhau.
Ấy thế mà nghiệt ngã, sau hơn 10 năm ấy, mình lại chợt nhận ra:
Mình yêu cái sắc màu của chợ truyền thống, yêu cái sự giao tiếp giữa con người với con người trong cái phường buôn bán được hình thành và tích luỹ từ ngàn năm.
Yêu cái nơi mà mỗi bà mẹ có thể đi dạo 2 vòng chợ, chào hỏi ngắm nghía các kiểu rồi mới chọn mua những đồ tươi ngon về chế biến các món ăn đa dạng.
Yêu cái cách mà người mua người bán kì kèo vài đồng một để thấy sự thoả mãn của chiến thắng, của niềm vui vẻ nhiều hơn là tiết kiệm chi phí.
Yêu cái nơi mà mỗi lần tìm đến, mình luôn tìm lại được những cảm vị tuyệt vời từ những món ăn thủa thơ bé.
Và mình nhận ra rằng, càng lớn tuổi, mình lại có xu hướng yêu truyền thống nhiều hơn. Chắc có lẽ, chính mình cũng đang trở thành thứ phải thay thế bởi những "hệ thống hiện đại hơn".
Góc chợ ĐÀ LẠT mùa thu năm 2024 nhìn từ con mắt của kẻ đã từng tuyên bố NÓ PHẢI CHẾT.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét