5/9/2024
Sáng nay chở 2 đứa nhỏ cùng dự lễ khai giảng, mình chợt nhận ra là 3 ae mình, dù cũng học ở những ngôi trường như nhau nhưng chưa bao giờ dự chung 1 lễ khai giảng.
Nhà có 3 đứa, 1 đứa thì không cần đi học, 2 đứa còn lại cách nhau 5 tuổi để vừa đủ để không cần gặp nhau trong cùng 1 ngôi trường.
Mà suốt 12 năm đi học, mình chưa từng quan tâm đến thằng em mình đi học ra sao, sống như thế nào, bạn bè nó là ai và khi bị đấm thì ai bảo kê vì chẳng bao giờ thấy nó gọi mình.
Cho mãi đến khi nó lên đại học sau mình 5 năm, mình cũng chỉ dạy nó được 2 việc: Uống bia văn minh và Làm sao để tán gái. Học hành thì kệ moẹ mày.
Ấy thế mà may quá, đến gần đây mình vẫn có thể nói chuyện với nó mà cũng vẫn cùng 1 tầng tư duy, để câu chuyện có thể dài mãi và kinh qua nhiều chủ đề.
27/9/2024
Sáng, chở 2 đứa nhóc đi học, lúc dừng ở cổng trường, thấy thằng anh dơ tay xin đường để dẫn con em líu ríu bước theo sau. Chợt nhận ra, mình chưa bao giờ có 1 người anh để dẫn mình qua đường như thế.
Thủa bé, vì là đứa con đầu nên mình từng rất khao khát kiếm được 1 người anh - người có thể hướng dẫn mình cách trưởng thành, cách kiếm sống và cả cách làm người.
Mình chưa bao giờ tin vào khái niệm Anh kết nghĩa, nhưng trong vài lần khó khăn quá, mình cũng nhắm mắt thử vận may. Mà thật ra đéo có cái vận may nào như thế cả hoặc là nó không tồn tại hoặc là không có ở nơi mình.
Thời gian trôi dần, mình tự hiểu rằng: À, hóa ra cái sự mò mẫm, vấp ngã rồi đứng dậy và tiếp tục mò mẫm cũng ẩn chứa nhiều trải nghiệm thú vị.
Chỉ là, nếu có 1 người anh thì chặng đường ấy sẽ bớt cô độc hơn, bớt vấp ngã để rồi sa ngã hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét