12/01/2024
Mấy nay mình thèm na. Mà thật ra mỗi khi mình thèm na là mình nhớ đến Bà.
Ngày xưa nhà bà mình có nhiều cây lắm. 1 cây mận gần hố xí, 1 cây khế bên bờ ao và rất nhiều cây na mọc quanh quanh cái giếng nước. Chỗ mà mỗi khi sáng ba mình dậy kéo nước giặt đồ thì mình hay bu theo cầm cái rổ đi hái na. Chỉ cần mắt nở hơi to mà chưa cần mềm là mình hái bỏ vào rổ để chút về "dú" vào cái chạn gỗ hoặc thùng gạo chờ chín.
Quả na thời đó nho nhỏ thôi nhưng trong trí nhớ nhập nhoạng của mình thì nó ít muội, ngọt và dai.
Mà thích nhất là lúc ăn trái cây mà không cần bỏ vỏ và hột vào sọt rác. Cứ nhè hột ra sân để rồi qua vài cơn mưa lại thấy 1 mầm cây na mới nhú lên.
Mình hay chạy lại khoe với bà: Nhà mình sắp có thêm cây na nữa nè bà. Bà cứ cười bảo: Sự sống nảy mầm trên sự mất đi.
Ấy thế mà bà mình đã đi được 3 năm. Tự nhiên nhớ ngang.
"Bà ơi, trên trời đó
Có điều chi ngọt ngào?
Sao người lên ấy dạo
Chẳng trở về thăm nhau?"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét