27/3/2025
Mình từng có một thói quen rất xấu, thậm chí còn rất ngu, vì mình thường đéo xin ai lời khuyên cho bất kì sự vụ gì trong cuộc đời mình kể từ năm mình bước vào đại học. Thậm chí đó là cả lời khuyên của những người bên cạnh mình.
Bởi mình tin rằng, chẳng ai hiểu nội tại bản thân mình bằng chính mình và càng chẳng ai có thể thực sự hiểu cái bối cảnh mà mình đang gặp phải.
Và khi bạn còn xin lời khuyên thì chứng tỏ bạn đang đéo hiểu gì về bản thân đang thực sự muốn gì. Mà đã không hiểu gì thì chọn gì cũng thế mà thôi.
Thế nên đã muốn là làm luôn, xin xin cc.
Nhưng sau những ngày ngông cuồng thủa bé, bị vùi dập sau vài lần lầm lỡ thì mình chợt khôn ra. Mình khéo léo chia sẻ câu chuyện của mình với những người mình cần sự ủng hộ nhất. Phần lớn trong những ngày đầu, chắc chắn thứ mình nhận được là vô vàn những lý do để khiến MÌNH ĐỪNG LÀM NỮA.
Chỉ là, đây là lúc kĩ năng thao túng hữu dụng nhất, mình lôi kéo, dụ dỗ họ đồng ý ủng hộ cho quyết định của mình - thứ mà mình đã có từ trước. Để lỡ sau này, có thất bại trong sự lựa chọn đó thì mình còn có cái để đổ vấy vào: À tại ba, tại mẹ, tại anh, tại em chứ đéo phải tại mình.
An lành :))))))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét