6/2/2024
Sáng, chạy ngoài đường. Thấy có 1 chú lớn tuổi đang giằng dây chở cái nồi nấu bánh chưng, chợt nhận ra nhà mình năm nay ông cậu không còn gói nữa.
Mọi năm còn bà hoặc ít nhất là 2 cái tết sau khi bà đi "nghỉ dưỡng trên trời" thì cậu vẫn gói. Ấy thế mà năm nay lại bảo thôi vì mệt và bận.
Mình không hảo nếp, cũng rất vụng trong việc gói bánh mà cũng chẳng mê cái trò binh hay tiến lên ngồi canh nồi bánh chín như mấy đứa em. Nhưng mình thích cái cảm giác: mọi người quây lại, rôm rả lau lá, buộc lạt, rồi xem ai chắc tay ai không... Mà vui nhất phải là lúc thử chiếc bánh đầu tiền sau khi bánh chín. Vì chẳng ai chuyên nên mỗi năm bánh mặn ngọt mùi vị cũng khác, nhưng có 1 vị năm nào cũng có ấy là mùi của tình thân và sự đủ đầy của 1 cái tết đang đến gần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét