Cover

Cover

Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2021

Hậu Covid lần 1

Biên Hoà sống lại thật rồi?



10:45 sáng thứ 7, đoạn đường 5 nối dài TP Biên Hoà.

Ở 1 góc đường, vừa sau giãn cách, 1 quán cafe mới lại xuất hiện với cái tên khá tây: Bờ Cạn Tây. Cách đó ít căn, anh chủ quán cafe T-Rex vẫn thể hiện độ chịu chơi của mình như ngày nào bằng việc bứng nguyên 1 con khủng long to bự áng ngữ cửa ra vào.

Gần đó là khu vực của những ông lớn sang chảnh bậc nhất trong làng trà sữa: Phúc Long, Katinat vẫn đầy gái xinh mặc váy, quần ngắn có khi không thấy quần đâu đang đứng cong mông, mặt chệch góc nghiêng thần thánh để chụp choẹt check in và tuyệt nhiên không một chiếc khẩu trang nào được lọt vào khung hình. Tất cả diễn ra tự nhiên như chưa từng có bất kì 1 cơn đại dịch nào.

Chạy xuống chút nữa, nhà hàng Zen HongKong Dimsum với bãi giữ xe chất kín. Đoạn đường phía trước vẫn tập nập người qua kẻ lại với đầy sự hồ hởi và háo hức hiện rõ trên khuôn mặt.

Chỉ là, ở 1 góc khác, The Coffee House lặng lẽ đằng sau cánh cửa kính đóng kín. Không còn những chiếc bàn ghế đơn giản mà tri thức, không còn quầy pha chế thơm nức mùi cafe xịn, cũng chẳng còn lấp ló những ánh đèn vàng ấm. Tất cả chỉ còn lại những chiếc lá khô rơi đầy dưới sàn. 


Mình dừng lại, ghé quán cóc bên cạnh, chợt nghĩ về những ngày xưa cũ với cô bé ngồi viết lách bàn kế bên, tay vẫn liên tục thực hiện những lệnh chuyển tiền đi trên con BB đã cũ :((.


Ngày thứ 7, chợt thấy lòng buồn 1 tẹo. 

Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2021

Bức tranh của con trẻ

 Mình đem bản vẽ này hỏi 10 người bình thường, không chuyên về hội hoạ.




Trong 10 người được hỏi thì 5 người cho đây là bức tranh thuộc trường phái trừu tượng, kiểu gặp đâu đó trong các bảo tàng nghệ thuật của lão danh tác với cái tên rất khó đọc... 3 người thì không đánh giá đến mức trường phái này nọ, nhưng cũng cho rằng nó là 1 bức bích hoạ sự đau khổ, đen tối, đấu tranh nội tâm ghê gớm. 2 người còn lại không tưởng tượng nổi đây là bức tranh về chủ đề gì.


Mình mới quay lại hỏi tác giả của bức vẽ này - một đứa trẻ con 5 tuổi, vẽ trên Ipad bằng con bút Baseus Pencil mới mua trên Lazmall. Nó bảo: Đây là món "bánh sushi - mà người ta ăn đồ sống, những vết chấm nhỏ là các vụn bánh rơi vãi trên bàn"


Tự nhiên làm mình nhớ đến 1 câu nói của 1 vị hiền triết vớ vẩn nào đó, đại ý là: Lúc khởi sinh con người là 1 tuyệt tác của sự đơn giản và tinh tuyền do Đức Chúa Trời tạo ra. Chỉ là qua thời gian, chính ý chí tự do của con người khiến nó trở nên thiếu hoàn hảo. Vì vậy, hạnh phúc hay giác ngộ đôi khi chỉ là việc Nghĩ như những đứa trẻ.

Thứ Năm, 28 tháng 10, 2021

ỐC mỡ

 Mình thèm ốc mỡ



Gần đây mình mới bắt đầu phân biệt được nhiều loại ốc, nghêu, sò... Có thể là giờ được ăn nhiều hơn nên biết nhiều loại hơn. Nhưng vẫn như 1 thói quen, mỗi khi thèm ốc hay đi ăn ở quán ốc thì món đầu tiên mình nghĩ đến vẫn phải là: Ốc mỡ xào tỏi hoặc mắm me - đặc biệt là phải có nhiều tóp mỡ. Quán nào ít tóp mỡ là mình bỏ về ngay :))

Nó như một thói quen từ ngày bé - những ngày đầu được ra quán ăn ốc ở Sài Gòn. Có lẽ khoảng thời gian 4 năm đại học định hình con người mình nhiều từ cách ăn chơi, đi lại hay làm việc...

Mình nhớ nơi đầu tiên ăn ốc là quán Ốc Huệ, sau đêm diễn 20/11 đầy cảm xúc của cậu bạn trong vai Hoàng tử mưa với vở "Công chúa bong bóng" phỏng theo nội dung bài hát cùng tên của Idol Bảo Thy ngày ấy.
Diễn xong, cậu ấy nức nở vì vai diễn đểu quá mà cậu lại diễn trọn vẹn. Thế là chàng trai ấy, đầm đìa nước mắt lôi mình ra quán ốc Huệ để giãi bày.

Quán ốc Huệ, sở dĩ mình nhắc nhớ mãi chỉ đơn giản vì đấy là quán đầu tiên mà mình uống rượu bên ngoài không gian gia đình, chứ chẳng phải vì cô chủ xinh xắn tên Huệ. Không rõ, giờ cô chủ quán ấy đang lưu lạc nơi đâu?

Vì là sinh viên mới ló mặt lên thành phố được ít tháng, cũng chưa làm thêm hay đá nhảy gì nhiều nên toàn gọi mấy món rẻ rẻ mà số lượng phải nhiều. Món ốc mỡ xào me thêm nhiều tóp mỡ được chọn đầu tiên trong menu, kèm mấy cái bánh đa, chai chuối hột và chén mắm mặn để chấm mút. Đến bây giờ mình còn nhớ kĩ cái góc tối ấy, cái vị mặn mặn chua chua khi mút con ốc và cảm giác nhai sần sật trên từng thớ thịt ốc, cái vị cay nồng của những giọt rượu đầu đời, và cả tiếng gọi "Hiếu ơi" của cô chủ quán người Huế tên Huệ...

Mà thôi nghĩ tới, nước bọt lại tứa ra chòng chành trong vòm miệng, lại mềm môi rồi lan man nữa ra nhiều chuyện.

Nhưng Vũng Tàu đang vào mùa Ốc Mỡ đấy các cậu ạ.

Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2021

Chuyện 2 con CHÓ



Nhà mình có nuôi 2 con chó, con trắng tên Red, còn con chó còn lại tên Gấu.

Hai đứa chúng nó đều được nhận nuôi từ bé, vừa tròn tháng tuổi thì tách bầy mang về.

Mình bắt con mèo dạy chúng nó về quy củ trong nhà: Chỗ ăn chỗ ị, sau đó sẽ dạy mấy bài nâng cao như săn bắt, làm vui lòng chủ…

Sau 7 ngày đầu về nhà, con mèo báo cáo: Dạy con Red nhàn hơn, dễ hơn vì con Red ngoan hơn, dễ bảo hơn, nói gì nghe nấy, chỉ gì làm nấy, thậm chí đặt đâu ngồi đấy. Còn dạy con Gấu cực quá, khó quá bởi vì nó khôn nên thành ra “láo”, thích làm theo ý mình và  ít chịu nghe theo lời con mèo. Con mèo ra chiều không thích Gấu lắm.


Thời gian, thấm thoát thoi đưa, bỗng một ngày, con mèo hớt hải chạy đến, mặt hoảng hốt nói: Con Red vì nói gì nghe nấy nên giờ lúc nào cũng phải theo sát nó để nói, lúc nào cũng phải canh chừng nó, bảo nó làm này, bảo nó làm kia, không bảo thì không làm gì. Còn Gấu, tuy lúc đầu quậy và chống đối nhưng chỉ cần nghiêm khắc, vạch rõ ranh giới những việc không được làm và phần còn lại thì hiện tại dạy con Gấu rất nhàn. Gấu có thể tự làm đúng mọi chuyện mà không cần phải bên cạnh nó.

Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2021

Bình thường mới 09/10/2021

 Tiếng cô thu mua ve chai trong ngõ



Ngày đầu "sau đêm giao thừa", các ngõ vẫn chưa được các anh cán bộ mẫn cán tháo gỡ rào cản, nhưng cũng thấy các anh giải tán về với vợ con sau bao ngày cắm chốt.
Các anh dù chỉ cản được con người lưu thông chứ không có ý nghĩa nhiều trong việc ngăn cản con virus. Nhưng mình sẽ rất nhớ các anh ấy, các anh đã tạo ra những hình ảnh khó quên, những tình cảm găm sâu trong lòng cư dân. Và từ bây giờ, mình sẽ không còn được hỏi han mỗi khi qua chốt để nhận ra rằng vẫn có người quan tâm đến mình chứ không cô đơn như trong bài hát của Đen Vâu.

Và khi các anh về nhà với vợ con, cuộc sống ngay lập tức trở về với những thứ quen thuộc. Cô thu mua ve chai bỗng hiện ra như một thiên thần. Ẩn thân im ắng từ những ngày đầu chống dịch, bỗng sáng nay tái xuất với âm thanh quen thuộc "beep beep" như trong các đoạn chửi bậy trên youtube bị che đi. Tiếng kêu nghe ấm lòng xiết bao và mình biết rằng, những vỏ lon trong những ngày sắp tới sẽ không cần phải lo thiếu chỗ để nữa. 

Thứ Năm, 30 tháng 9, 2021

Một thế giới vi diệu

 Trích lược từ một thằng khác chém về rượu



"AnNam trong mọi thú chơi trần gian , vẫn còn cần học hỏi nhiều.Trong đó có thú bú diệu
Uống đéo biết hương vị ngon dở, uống chỉ nốc như trâu uống nước đìa, cho mau đã, chóng say! Cái kiểu đó, chỉ trừ bọn Nga vì trời quá lạnh, nên nốc Vodka như uống nước, đéo cần hương vị, còn lại, thế giới nó sẽ khinh khi nếu uống như vại. Và rồi văn hóa mấy cô ảnh hưởng bọn Nho giáo con mẹ gì đó kiểu "Nam vô tửu như kỳ vô phong", tửu lượng càng cao, càng ngon lành cành đào, thế là mấy Cô cứ thi nhau chứng tỏ mình tửu lượng mạnh để chứng minh mình ngon, mà quên đi chuyện quan trọng là Thưởng thức.
Nói về Rượu, trước tiên phải phân chia thế này
(1) Độ rượu, sẽ có rượu Mạnh và các loại rượu không mạnh (nhẹ, mùi...) nói chung trên khoảng 35, 40 độ cồn trở lên là xếp vào loại mạnh đéo có ai quy định là bao nhiêu nhé
(2) Nguồn gốc làm ra rượu: toàn thế giới có rất nhiều loại rượu, được chưng cất từ nhiều loại hoa quả, củ, ngũ cốc khác nhau, cứ cái gì có tinh bột thì lên men là thành rượu. Có các nguồn gốc chính là từ Nho, Ngũ Cốc, củ cải, mía...
(3) Quy trình chưng cất, nói chung cái này phức tạp
Bia thì xếp riêng 1 loại, làm từ lúa mạch, và đặc biệt là có gaz (khác rượu)
Rượu mạnh thì quan trọng 3 chuyện là Mùi và Vị sau đó là cái Cảm Giác Say thế nào? Còn các thứ khác như màu sắc, độ sánh, trong, bọt mẹ gì đó thì tôi cho đéo quan trọng lắm, nhớ nhiều nhức đầu lâu
Lại cũng quay lại sự khác biệt lỗ mũi, thì tụi tây lông khoái mùi, còn máu đỏ da vàng khoái vị! Để thưởng thức rượu thì tìm cách thưởng thức mùi hay vị mà dẫn đến cách uống thế nào.
Lấy ví dụ Cognac ưu thế về mùi thơm, nhẹ, không sốc, ngửi thôi đã phê, vì thế phải uống ly bầu, cái miệng ly chúm vào để gom hương rượu vào mũi, đồng thời bàn tay ôm bầu ly sưởi ấm rượu trong ly để bốc hơi thơm để ngửi.
Và thưòng thì để rượu bay hơi nên sẽ ko ướp lạnh hay uống với đá, và đặc biệt ko nên pha vì sẽ mất mùi trinh nguyên của nó! Nhưng mấy cô có quyền pha nếu mấy cô thích, hay mấy cô bỏ đá vào uống nếu mấy cô thích uống lạnh, đéo cần ngửi, đó là quyền của mấy cô
Còn vang trắng phải uống trong ly chân dài và khi cầm phải luôn cầm ngay cái chân ko được đụng tay vào bụng ly.Miệng ly chúm lại để khi dốc xuống hương thơm rượu bay sát mũi
Dễ nhất : Nhìn, Ngửi, Nếm, Ngậm, Nuốt
Nhưng theo tôi, lúc mấy cô ngậm trong họng, đừng nuốt liền, sau cái thời gian cái vị cay nó hết làm mình tê, thì bắt đầu mấy cô thấy được cái vị của rượu. Đéo mô tả được, mấy cô cứ làm thử, có nghĩa là ngậm ngụm rượu, ngậm 1 chút rồi hãy nuốt, cảm nhận cái vị của nó!
Sau khi nuốt, mấy Cô nhớ để ý cái hậu của nó, cái hậu mới là cái khác nhau của các loại rượu, chát, đắng, nhẫn, ngọt...! Thường nếu thách nhau phân biệt rượu là phân biệt do cái hậu này."

Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2021

“Ba ơi chơi với con.”

 




Đó là câu bọn con mình rất hay gọi với theo mình và mình thường hay cằn nhằn lại với nó: Tự chơi đi hoặc Đó không phải là trò ba thích. Vì trò của ba nó thì thường lớn hơn và mắc tiền hơn của chúng nó =)). Dù bọn nhỏ, rất muốn mình chơi chung. Nhưng thường thì mình ít cố gắng cho việc đó.

Mình không phải kiểu phụ huynh sẽ vất cho con chiếc điện thoại hay ipad để chúng chìm đắm trong youtube, game cả ngày để mình rảnh rang hơn (ở nhà mình có giờ riêng cho việc đó, trong 1 khoảng thời gian cho phép).  Thay vào đó mình tạo điều kiện cho bọn chúng chơi những trò vận động, trí tuệ/sáng tạo hơn, hoặc khuyến khích bọn nó đi ra ngoài chơi với những đứa trẻ khác … Nhưng thường thì mình cũng chỉ đóng vai trò là người bày trò, hoặc chơi cùng lúc đầu để hướng dẫn, dẫn nhập. Tất cả chỉ hướng đến việc chúng có thể tự chơi và ĐỂ MÌNH ĐƯỢC LÀM VIỆC RIÊNG CỦA MÌNH.

Mình vẫn hay tự lừa dối rằng bọn nó nên tự chơi để tập tính tự lập hoặc tập chơi với những đứa trẻ con khác để học tập tính xã hội, hoặc đôi khi là vì con người ta cũng tự chơi và ít khi làm phiền ba mẹ chúng... Thời gian của nó và thời gian của mình là riêng biệt và cần tôn trọng lẫn nhau. Tuy vẫn có những khoảng thời gian chơi với chúng nó, nhưng nó cũng như việc mình cho phép chúng coi ipad, đó gần như là 1 sự “ban ân huệ cho chúng” và nó cũng có khoảng thời gian cho phép nhất định.

Cho đến gần đây, con gái hay rủ mình chơi mấy trò con gái hơn: bác sĩ, nấu ăn, tập tô vẽ … và với sự nhõng nhẽo của 1 đứa con gái, mình nuông chiều hơn và mình quyết định BAN ÂN HUỆ nhiều hơn. Mình dùng thời gian của mình cho nó nhiều hơn. Cho đến 1 hôm mình chợt nhận ra. Mình mới chính là người được NHẬN NHỮNG ÂN HUỆ. Và trước giờ, mình chỉ đang để sự ích kỉ núp dưới bóng của cái tư tưởng tự lập cho con trẻ.

Việc tự lập chẳng liên quan gì đến việc mình dành thời gian chơi chung với chúng nó, và mình cũng nhận ra Sự tự lập cũng cần có thời gian để xây dựng và thời gian mình được chơi với chúng đang ít dần đi khi chúng càng ngày càng lớn hơn.

Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2021

Ngày nghe Nhạc của Đen

 

Tự nhiên thèm như những ngày trẻ

Sống quằn quại trong thế giới yêu ghét của riêng mình.

Vũ trụ hay tất cả, cũng chỉ là những thứ xoay xung quanh.

Bất chợt yêu, bất chợt hờn giận.

Bất chợt đi dưới mưa mà chưa từng sợ ướt bản thân và ướt những thứ xung quanh.

Bất chợt, hôn trên một đôi môi để suýt lạc tay lái.

Bất chợt tỉnh ra rồi lại mê man.

Mê man về một chặng bay không có vé khứ hồi.

Thứ Hai, 6 tháng 9, 2021

Ba 2021

 Lão ngồi giữa đeo cà vạt là ba 



Lão này hát hay đàn giỏi, nhưng mình chỉ thực sự biết mình hát được cho mãi đến buổi hát karaoke cùng với đám bạn năm lớp 10.

Lão rất hay chuyện với người ngoài, nhưng mãi đến khi lên đại học, với áp lực đủ điều mình mới học cách giao tiếp.

Lão biết chơi mấy môn: từ cờ vua, cờ tướng, bida và n bộ môn khác nhưng mình toàn học cách chơi từ mấy đứa bạn.

Lão biết sửa điện, nước trong nhà. Nhưng mãi gần đây mình mở công ty thì mấy ae kĩ thuật mới chỉ ngược lại mình.

Lão biết chăm vợ con hết mình, nhưng chẳng bao giờ bảo mình phải làm thế này thế kia với gia đình mình.

Lão sống tử tế, dạy người khác tử tế nhưng chả nói mình phải sống tử tế ra sao (trừ mấy lần mình văng tục trên mang XH thì lão có nhắc chỉ bởi vì lão làm nghề giáo mà con lão lại quá bố láo trên mạng)


Lão gần như chả dạy gì mình dù lão là ba mình. 

Chỉ duy 1 việc mà lão dạy: Đó là làm mẫu bằng cuộc sống hàng ngày của lão. 


Lão chẳng nói với mình về yêu thương.

Nhưng.

Lần gần nhất mình say vì hơi quá chén với đám bạn, người chở mình đi bệnh viện là lão.

Lần gần nhất, người nhấc mình ra khỏi vũng bùn sau những pha "thi thố" với xã hội cũng là lão.

Lần gần nhất, lão nói yêu mình, chắc có lẽ là từ ngày rất bé, ngày mà kí ức chưa biết ghi vào não.


Lão không nói, chỉ cười và làm.

Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2021

Gã mơ


Ngày bé, trong xóm có một thằng bạn kể mình nghe ước mơ của nó. Mà tự nhiên đêm nay, đang ngủ thì mình bật dậy và nhớ lại. Thuận tay, đem ra kể chơi cho vui.

Nó ước nó có được khả năng thu nhỏ để đi khám phá mấy cái thế giới bé nhỏ hơn thế giới nó đang sống. Tất nhiên, nó cũng ước luôn cái khả năng trở lại bình thường. Vì kiểu nó chỉ xem đó như 1 trò chơi và cũng chẳng ai muốn sống mãi trong cái thế giới bé tí và chỉ có mình nó bé tí thế. 

Và để sẵn sàng cho cuộc chinh phạt thế giới bé nhỏ tưởng tượng ấy, nó chuẩn bị 1 thanh kiếm từ que tăm dùng để phòng thân.

Nó muốn khi thu nhỏ lại, nó sẽ đi sâu vào đám cỏ, khám phá mọi thứ trong ấy (thứ mà nó xem hàng ngày bằng cái mắt lớn), nhìn ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, ngắm những bông hoa mười giờ kì vĩ với những sắc màu. Tất nhiên, có cả chiến đấu với kiến, dế, gián và thậm chí là giun đất bằng thanh kiếm tự chế.

Chẳng phải nó có sẵn cái bản lĩnh anh hùng. Chỉ là khi ấy nó là đứa trẻ giàu trí tưởng tượng và lạc quan từ bản chất. Nó NGHĨ nó thừa sức vượt qua những khó khăn khi một mình dấn thân vào đám cỏ mà nó cho là một cánh rừng rộng rãi. Những kiểu khó khăn mà nó tưởng tượng được chỉ là: bị đói, bị rét, bị mấy con xxx ở trên tấn công... Nó luôn sẵn sàng tâm thế cho việc nó không vượt qua được, thì đơn giản HỒ BIẾN - XOÁ GAME VÀ LÀM LẠI. Thế là nó lại bình thường, đạp chết mấy con vật và vào nhà ăn cơm mẹ nó nấu.

Nghe nó kể mà thấy nó lạc quan vl. Mà ngay cả cho đến giờ, nó vẫn lạc quan. Những ý nghĩ đơn giản vẫn như ngày bé. Nó tin tưởng mù quáng vào bản thân, tin vào 1 thế giới đẹp đẽ và tốt lành như tin vào cái khả năng phép màu của nó khi bé. Thế nên trước khi làm bất cứ việc gì, nó luôn nghĩ chắc cũng không khó lắm, chắc nó sẽ vượt qua được, chắc sẽ không gì là không thể và CHẮC CHẮN CON NGƯỜI SINH RA PHẢI SỐNG TỐT. Và vì tất cả những cái CHẮC ấy, nó chuẩn bị rất sơ sài, mà đôi khi, nó tưởng tượng nhiều thứ đẹp đẽ hơn là chuẩn bị cho những khó khăn trong tương lai.

CHỈ LÀ. Hình như nó đang sai ở đâu đó????

Thứ Hai, 12 tháng 7, 2021

Văn minh



Lâu lắm mới có người nói chuyện về "triết học thực tiễn" với mình kể từ ngày hội bàn đào 3 người - mãi từ thời học đại học.

Tụ lại, Cuộc sống đừng nên quá chú trọng vào việc so sánh: ai giàu hơn, ai kiếm tiền nhiều hơn hay ai sở hữu nhiều thứ giá trị hơn. Vì cuối cùng, núi cao ắt sẽ có núi cao hơn nên việc so sánh sẽ trở nên vô nghĩa.


Thứ duy nhất chúng ta nên quan tâm trong một xã hội hiện đại và phát triển là sự văn minh - Cái văn minh của việc bạn hành xử giữa người với người và giữa người với thiên nhiên được thể hiện qua sự yêu thương và tôn trọng. 


Với văn minh, chỉ có: có hoặc không, chứ không bao giờ có "hơn" hoặc "thua". 

Chuyện về chiếc Esim

 Chuyện về chiếc Esim



Gần đây với sự hỗ trợ nhiệt tình của ông chủ Ken Mobile, mình có đủ điều kiện để sử dụng công nghệ Esim. Thế nên mình có ghé qua cửa hàng Mobifone Trảng Bom để yêu cầu đổi từ sim thường sang Esim. Chỉ có điều, chiếc sim mình đổi đang thuộc sở hữu của ông Lê Đức Anh - là ba mình. 


Mình mượn hẳn CMND của ông ấy và cả hình chụp chân dung để đi đổi. Nhưng sau nhiều thủ thuật từ thuyết phục chân thành đến sử dụng nam nhân kế cũng không thể nào lung lay được bé nhân viên Mobifone. Em ấy nhất quyết trước sau như 1: Phải đúng chính chủ lên đây em mới làm cho anh được.


Dù mình đã cố gắng giải thích là ông Lê Đức Anh là bố ruột của ô Lê Trương Khắc Hiếu - là mình.

Quá mệt mỏi nên mình đành buông bỏ dù trong lòng ấm ức. Nhưng đêm về, nhớ lại cô bé ở cửa hàng thì mình chợt nhận ra: Bé ấy ĐÃ ĐÚNG khi không cấp sim mới cho mình.

Sim điện thoại bây giờ chứa quá nhiều tính năng trong đó: từ giải trí cho đến công việc giao dịch hàng ngày, từ tài khoản ngân hàng cho đến tài khoản quản lý toàn bộ ngôi nhà. Nên để an toàn cho chính chủ và toàn vẹn trách nhiệm của nhà mạng nên có những nguyên tắc không được LINH ĐỘNG.

Nhân tiện mình có hẳn giải pháp mở cửa cuốn bằng sim điện thoại. 

1. Không phụ thuộc vào chìa khoá bấm điện thường. 2. Có thể cấp quyền cho mỗi thành viên trong gia đình, không lo ngại việc quên mang theo chìa khoá 3. LUÔN LUÔN có thông báo đóng mở, giúp cho việc theo dõi tình trạng cửa đảm bảo an ninh hơn.


Giá thi công trọn gói chỉ 1.250.000/ bộ. Bảo hành 2 năm 1 đổi 1.

6000 KM



Thế là nó đã thay thế Thiên thần Axelo đi cùng mình được tròn 6 ngàn km. Qua phần lớn những cung đường mà mình đã từng ... với thiên thần. Và chắc chắn cũng sẽ sớm để nài nhau qua đèo Bảo Lộc.


Nó đã kịp cùng mình chạy xuyên qua những cơn mưa, qua những bữa mặt trời đãi nắng để lên núi, xuống biển, thông chốt và cả lần bị bồ câu áp tải (đến giờ vẫn chưa đủ tiền đúc vào để rút cái GPLX ra).

Mới 6000 Km nhưng đã kịp khiến mình lúng túng khi đứt dây côn rồi đến dây ga, và cả những lần đi bộ cùng nhau.

Nhưng với nó, mình thực sự hài lòng với những lần tăng tốc và cả những pha ôm cua thật lạ.

Đi cùng nhau, cậu sẽ được đi những cung đường đẹp, và đến những nơi bình yên - Dù cậu chỉ là Kẻ đến sau thiên thần.

"lốc đao" lần 3

 Xã hội có thể "lốc đao", người với người có thể phải giãn cách, nhưng việc bạn có thể đi khắp mọi nơi, gặp người bạn muốn gặp thì nó thật sự dễ dàng như việc bạn có thể "làm tình trong tâm trí" mà vẫn đạt cực khoái dù chỉ ở một mình. Đấy là sức mạnh của "cõi mơ - tâm trí" so với sự hữu hạn của đời thực.




Có lẽ vì thế mà câu I - câu 3 điểm trong bài thi môn Ngữ văn - Kì thi tốt nghiệp cấp quốc gia 2021 ở hệ THPT mới chọn đoạn trích trong cuốn sách Bí Mật Của Nước - của tác gia, thương gia người Nhật Masaru Emoto.

- Mà theo tôi thì bài thi sẽ nhân văn hơn nếu chọn một đoạn trích trong những "tác phẩm phóng đại" (Phóng tác) của Nguyên Phong thì sẽ hay hơn-


Nhưng có lẽ, với tâm dịch hiện tại thì việc lựa chọn Bí Mật Của Nước, tuy chưa hay nhưng sẽ hữu dụng và thiết thực hơn. Vì trong đó có cả 1 phương pháp chữa bệnh thần kì - thứ có thể giúp chúng ta vượt qua được đại dịch lần này.


"Khi ngắm Mặt trời mỗi sáng, ông bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống là một món quà và ông bắt đầu nói rất nhiều từ “Cám ơn”. Không hề lơ là căn bệnh ung thư, ông nói lời cám ơn với các tế bào và kết quả là chúng bắt đầu hồi phục. Bệnh ung thư thuyên giảm cho tới khi các bác sĩ tuyên bố ông đã lành hẳn bệnh."

Nó - giải pháp - không phải là vacxin, mà phải là sự trò chuyện trong tâm trí.

"Hãy trò chuyện với Virus Covid, hãy nói lời cảm ơn với nó và bạn sẽ được chữa lành"

Đây mới chính là lý do thực sự của việc phải nhất quyết thi Tốt nghiệp THPT trong thời điểm mà dịch đang dần trở nên mất kiểm soát như năm nay.


Sự học chưa bao giờ là sự lựa chọn tồi - trong tất cả các thời đại.

Thứ Ba, 4 tháng 5, 2021

Thèm 2021

 Sáng dậy sớm, rồi vận đồ ra đường sớm với rất nhiều task phải hoàn thành. Trời hơi oi ức, thấy con đường phía trước lại trống, chỉ muốn vụt thật nhanh trên con xe để lao lên con đèo Bảo Lộc chỉ để hít hương trà và nhấp ngụm cafe đen đá không đường rồi về. Nhưng cuối cùng, mình lại lựa chọn việc dành thời gian để giải quyết mớ công việc còn tồn.

Đêm. Sau 1 ngày mệt nhoài. Khó ngủ. Nằm nghe "Khói" lại thèm nhấp ngụm whisky cho thư thái. Nhưng lại chợt nhớ, hôm nay mình đã nốc 2 lon Bò cụng - thứ mà chẳng mấy khi uống, chỉ vì khách mời mà mình lại đang mệt quá nên đành húp. Nghĩ đến thế lại thôi, vì chất kích thích vào người hôm nay đã đủ rồi.

Đúng là càng lớn. Con người càng có ít lựa chọn cuộc sống cho bản thân. Càng nhiều sở hữu, lại càng nhiều trách nhiệm. Lại nhớ lại câu nói trong 1 bộ phim đã cũ: Thân trong giang hồ thì mình sẽ chẳng còn là mình nữa. Nghĩ đến đây lại bật khóc :)


Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2021

Ngày độc lập



 Hàng năm, cứ đến ngày này là toàn thành phố lũ lượt kéo nhau ra khỏi thành phố. Họ vẫn sợ điều gì? Hay nó như 1 đoạn gen cũ của những ngày xưa bé, cứ đến lịch là phải muốn chạy thoát thân.


Năm nay thay vì chọn nằm ở nhà, mình chọn đi ngược. Dẫn mấy đứa nhóc đi thăm Bảo Tàng Di Tích Chiến Tranh, dẫn chúng đi qua chiếc cổng sắt mà sau những năm tháng đen tối đã bị đạp đổ. 

Mong muốn chúng hiểu rằng: Vì sao có chiến tranh và những nỗi đau hậu chiến.

Nhưng ku con, với suy nghĩ ngây thơ của mình, nó chẳng quan tâm gì, nó chỉ quan tâm súng đạn, máy bay của ai và ai mới là người thắng cuộc, kẻ mạnh hơn.


Có lẽ, chiến tranh cũng là 1 dạng trò chơi của người lớn với những mối quan tâm rất trẻ con: Ai mạnh hơn ai và ai phải theo ai?


PS: Chúng ta chỉ muốn giải phóng người khác, khi chính chúng ta chưa giải phóng được chính mình!!!!

Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2021

Song Hiếu

 Mình có 1 thằng bạn



Nghe nó bảo thì mình là bạn nó từ thủa bé. Ngày còn ngơ dại có học chung với nó (thủa cởi chuồng tắm mưa) - mà thực lòng thì mình chả nhớ mịe gì về vụ này.


Chỉ nhớ sau đợt nó đi lính về có í ới nhau vì sau ít lâu xa rời cộng đồng nó rơi rớt hết bạn và cũng mất phương hướng.


Chợt một hôm, nó ăn vận sơ vin, chạy SH xách 1 cái vali gì đấy và hẹn mình - như cái bọn đa cấp. Rồi nó bảo mình làm chung với nó. Si nghĩ mãi thì cuối cùng bọn mình cũng về chung "nhà".


Những tưởng 2 thằng có nhiều cái chung - từ cái tên cho đến cái tính. Nhưng chi tiết hơn thì lại hoàn toàn khác nhau dù suốt ngày hú hí nhắn tin đủ thứ việc đến mức khiến các bạn vợ đặt nhiều dấu "?"


Nó uống cafe nhiều sữa còn mình thì thích cafe nguyên chất không đường.

Mình thì uống rượu kiểu thưởng thức còn nó thì nốc lấy nốc để bất kể rượu gì.

Nó thì biết nhiều món ngon và ăn uống cũng phải chỉnh chu đầy đủ còn mình thì ăn gì cũng được.

Mình thì cứ quần bò áo thun đủ loại màu còn nó thì thường xuyên sơ vin hoặc ít nhất là bỏ áo vào quần :))))

Nó thích cưỡi ô tô, mình thì thèm cầm tay lái thẳng hơn cái vô lăng tròn

Nó thích cái gì đấy trẻ, ngây thơ còn mình thì thích sự từng trải, kinh nghiệm.


Nhưng túm váy, nó với mình vẫn đang tiếp tục chèo chống đủ thứ để hy vọng 2 thằng đều được nghỉ hưu vào năm 40 tuổi 😀


Và bọn chúng tớ đang ở: SoHitechs - Nhà thông minh - Khóa thông minh - Camera thông minh

https://goo.gl/maps/5oysmpNnsV4TZSAE9

Thứ Tư, 14 tháng 4, 2021

Con người là loài cô độc nhất

 Sau cùng, chúng ta lại là sinh vật cô đơn nhất.

Chúng ta, giao thiệp với thế giới bên ngoài. Đa phần gắn kết bởi những lợi ích về mặt vật chất. Sẽ có những mối quan hệ trở nên thân thiết hơn, đi ra khỏi cái giới hạn vật chất. Nhưng nó như những tập hợp bao trùm lên nhau. Cái lõi của những mối quan hệ ấy vẫn là tranh thủ về mặt lợi ích.

Và để duy trì những mối quan hệ này, chúng ta có nhiều hoạt động bổ trợ, xây dựng, duy trì: tiếp xúc, giao lưu, nhậu nhẹt, chia sẻ sở thích ... Những thứ cứ ngỡ như là rất đỗi bình thường. Để rồi chợt nhận ra, ở những mối quan hệ này thì ngoài việc lợi ích thì ta được gì cho bản thân? Ai lắng nghe ta, ai thấu hiểu? Và liệu rằng chúng ta có dám để họ thấu hiểu trong những mối quan hệ về lợi ích vật chất. 

Điều này lại quay về lý do bắt đầu: Thứ chúng ta muốn từ họ là gì? Sự thấu hiểu hay lợi ích????

Gia đình, người thân - Liệu rằng có thấu hiểu?

Sau những lần cố thử, ta chợt hiểu ra. Họ thấu hiểu dựa trên những kì vọng của bản thân họ đặt lên ta, họ muốn chúng ta là thứ họ muốn nhiều hơn là việc chúng ta đang là thứ chúng ta muốn. Ở một giới hạn nào đó, chính bản thân ta cũng như vậy với họ. Chúng ta không nhìn nhận cái bản chất, cái nội tại của họ. Thứ chúng ta dễ nghĩ đến nhất là thay đổi người khác, chứ không phải bản thân.

Để rồi, cuối cùng, chỉ chính chúng ta, mới thấu hiểu chúng ta. Và để cuộc sống dễ dàng hơn, ta nên chấp nhận thực tế: Chúng ta là những sinh vật cô độc nhất dù quân số chưa bao giờ ngừng tăng.

Tình cũ

11/2018

Tình cũ (tình đầu)



Với mình. Những gì CŨ chưa bao giờ là xấu xí.

Với mình. Khi nhớ về những thứ cũ luôn có xu hướng nghĩ về những điều tốt đẹp của cái sự cũ ấy.

Với mình. Chỉ cần một nhắc nhớ, một gợi ý để trở về với cái cũ ấy thì luôn khiến mình xao xuyến.

Chắc có lẽ mình vẫn yêu tình cũ????

Yêu. Uhm thì mình yêu chứ. Yêu thì mới gắn bó với nhau nhường ấy năm. 

Nhưng "vẫn" thì CHẮC CHẮN không. Chỉ là mình còn trân trọng, còn lưu giữ tất cả những hình ảnh đẹp của cái cũ nên khi nhắc lại vấn có chút phân vân để lạc lối trong tâm trí.

Nhưng nhanh chóng thôi. Mình sẽ hiểu được thực tế là ĐANG RẤT THỰC TẾ. Một thực tế có nhiều vết cắt nhưng cũng không thiếu sự hạnh phúc.

GOD IS ALWAYS FAIR.

Và nếu trở lại thì cái cũ sẽ không còn "cũ" và như thế liệu rằng cái xao xuyến ấy có còn????

Mình thích sự xao xuyến vì nó bất chợt và chóng vánh. Và chính cái cảm giác chóng vánh ấy luôn tuyệt hơn là sống lại những khoảng khắc đẹp nhưng cũ MỘT LẦN NỮA

Thôi thì cứ còn nghĩ về những khoảng khắc đẹp với nhau ở thì quá khứ. Để mỉm cười khi lướt qua nhau ở thì hiện tại đã là điều ĐÁNG QUÝ rồi. 

PS: Đâu đó trong đầu vang lên: Quay trở lại để làm thứ mới hơn là điều tuyệt vời.

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2021

Bà mất

 


Hôm qua bà tôi mất. Loay hoay qua lại, ba tôi bảo: mày viết điếu văn đi. Tôi khá hoang mang, văn phong tôi mà viết điếu văn có khi lại thành "đéo văn" mất. 


Vì có lẽ, tôi sẽ bắt đầu bài điếu của mình thế này:


Kính thưa quý ông bà, quý cô dì chú bác và các anh em. Tôi xin thay mặt gia quyến, cám ơn tất cả đã ở cùng chúng tôi cho đến tận giây phút này.


Tôi không muốn bắt đầu bài điếu văn này một cách bình thường bởi lẽ Bà tôi là 1 người phụ nữ phi thường, bà đã sống trọn vẹn 1 cuộc đời vô thường của mình.


Bà là mẹ của 12 đứa con cả dâu rể. Tất cả đều ngoan hiền, thành người và hiếu thảo. Khi đã đi qua gần hết những khó khăn của giai đoạn "những đứa con thơ" thì ông tôi lại sớm ra đi, để lại bà một mình mạnh mẽ bước tiếp.


Và vì có lẽ, bà là người phụ nữ mạnh mẽ cả cuộc đời, thế nên khi ra đi, cái chết lại đến với bà một cách nhẹ nhàng nhất - nó đến như một giấc ngủ bình yên kéo dài.


Tôi còn nhớ, những ngày thơ bé, mỗi lần đi học về, tôi đều ghé qua chỗ sạp bà bán cà pháo, dưa muối. Với cái suy nghĩ vụn vặt của một đứa trẻ, tôi biết ở đó, bà sẽ mang cà pháo đi đổi lấy cho tôi bịch chè, tấm bánh. 


Ngày đấy "cà pháo bà Toàn" là 1 thương hiệu có tiếng. Cho đến khi nghỉ bán, thì tay nghề làm mấy món đồ muối chua của bà vẫn không lụi đi. Những dĩa kim chi muối tết của bà, tôi có thể ăn hoài không ngán. Đến mức sau tết, nếu bà có lỡ muối nhiều quá mà còn dư, thì tôi sẽ bao thầu hết cái đám ấy để ăn dần. Ấy thế mà tết năm nay, tôi lại không thể nếm lại cái vị xưa cũ ấy. Vì bà mệt nên chẳng thể làm.


"Bà Toàn" - bà ngoại tôi không phải tên Toàn, nhưng mọi người và ngay cả tôi cũng gọi thế chỉ vì Ông ngoại tôi tên Toàn.

Rõ khổ, một người phụ nữ, sau những tần tảo, hy sinh vất vả nhưng đến cái tên gọi cũng chỉ được gọi theo tên chồng mình. Nhưng có lẽ, bà tôi với sự rộng lượng và tình yêu to lớn của mình, bà vui vì việc ấy.


Tôi lại chợt thấy hình ảnh, bà chăm bế tôi những ngày còn bé khi ba mẹ tôi bận việc lên trường. Cho đến những lần lén lút dúi vào tôi ít chục nghìn khi tôi còn đang học cấp 3 với lời dặn: giữ dằn túi, còn dẫn bạn gái đi ăn chè. Những tưởng, người già khó lắm, nhưng bà lại tâm lý không tưởng.


Đấy! Đôi khi, người ta nhớ đến nhau chỉ bởi những thứ nhỏ nhoi và vụn vặt ấy.


Tuy nhiên, là một con người, nên chắc chắn, khi bà tôi còn sinh thời, sẽ có những điều bà làm chưa tốt, chưa đẹp lòng tất cả. Nhưng tôi tin, vào giây phút này, với những người thân hữu đang đứng ở đây, ai cũng sẽ chỉ còn lại những kỉ niệm tốt đẹp với bà.


Và trong giây phút này, chúng ta hãy dành hết những kỉ niệm đẹp đẽ ấy, để mỉm cười chào tạm biệt lần cuối và gửi lời cầu chúc đến bà tôi - bà Maria Phạm Thị Phượng. Mong bà sớm được cùng ông tôi, tay trong tay, ngồi cạnh nhau ở nơi đầy ánh hào quang của Thiên Chúa và mãi mãi an nghỉ hạnh phúc trong vòng tay Ngài.

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2021

Chuyện cắt bánh chưng bằng dây lạt hay dây chỉ?

 


Mới sáng sớm, 2 ông bà (bame tôi) đã ì xèo với nhau vụ cắt cái bánh chưng còn lại sau mấy ngày tết để ăn sáng.


Đấy là món "truyền thống của những ngày còn trong mùng" . Chỉ khác là càng về sau càng phải chiên giòn, càng phải ăn với nhiều đồ chua, kiệu ngọt hơn vì để cho qua đi cái sự ngán và ngấy.


Quay lại chuyện cắt cái bánh. Ông ba thì quả quyết, cắt luôn bằng dây lạt vì nó sinh ra phải vậy, miệng ông nói và tay ông làm. Còn bà mẹ thì khẳng định, nên cắt bằng sợi chỉ thì bánh mới đẹp. Miệng bà nói và chân đi tìm chỉ nhưng cho đến lúc ông ba cắt xong cái bánh chưng thì bà vẫn chưa làm gì cả và miệng vẫn nói :)). (Nói thế thôi chứ chuyện bếp núc bà vẫn làm hết.)


Vụ trên là 1 trong số ít những câu chuyện gây nên khủng hoảng âm thanh ở nhà tôi.


Ông bà hoàn toàn không khắc khẩu, mà lại còn "thuận khẩu" . Đấy mới là vấn đề.


4h sáng ông bà dậy là bắt đầu nói chuyện với nhau. Đi lễ/đám cưới/ siêu thị thì nói chuyện từ lúc đi đến lúc về. Coi film cùng nhau cũng nói. Ông ba mới trên trường về gặp nhau lại tiếp tục kể chuyện trường lớp và ngược lại. Và khi đã hết chuyện ngoài đời, thì sẽ tới nguồn cung bất tận: chuyện trên mạng.


Đôi khi tôi còn phải ngẩng mặt lên trời, buông câu cảm thán với lão già trên đó: chuyện đâu mà lắm thế hả ông??!!


Có thời gian, sau khi sống trên thành phố đủ lâu. Có những ngày quay lại nhà thì cả tôi và thằng em đều cảm thấy vui vẻ ngày đầu, vì trái ngược với hỗn âm trên thành phố thì được nghe tiếng thân quen của bame tôi. Thế nhưng, chỉ đến ngày thứ 3 thì bọn tôi không tài nào chịu nổi: Mới mở mắt ra là đã được nghe chuyện ông bà, rồi quay sang chuyên ông bà hỏi tôi - kiểu như tôi đã tỉnh ngủ từ rất lâu rồi.


Đấy, khi còn đang viết, thì ngoài kia ông ba đã ngẫu hứng hát 1 đoạn  và mẹ đang tiếp tục kể chuyện cái bánh chưng mà tôi mới chiên thật biết cách: giòn bên ngoài, ngọt bên trong :)))....


Rõ mệt, tôi ít nói nhưng sao bame tôi lại nhiều lời đến thế. Mà lại còn đang có truyền nhân vụ nói nhiều này nữa. Đấy là thằng con tôi - là tương lai của tôi :((


Tôi đã thấy, phía trước, ắt hẳn là bầu trời, ngoài mây trời thì còn có thật nhiều âm thanh.

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2021

Kiểu tóc của ba

 



Kiểu tóc truyền thống


Ngày bé, chỉ mãi để được 1 kiểu tóc này, phần lớn là ông ba dẫn đi cắt ở bác cắt tóc gần nhà. Tất cả các lần, đều 1 kiểu, đó là kiểu như ba mình. 


Ba mình ngày trẻ, coi mấy tấm hình thấy có thời gian để tóc dài kiểu nghệ sỹ. Nhưng từ ngày nào đó, lúc mình biết để ý, thì chỉ 1 kiểu chải hẳn 1 bên, rẽ rất kĩ - đến giờ ông vẫn còn áp dụng cho con mình, kể cả trai lẫn gái. Mỗi lần tắm xong mà để cho ông nội chải tóc cho cháu thì không khỏi phì cười mỗi lần nhìn tóc cháu gái.


Mình thì từ lúc dậy thì, đã bắt đầu manh nha qua mặt đổi kiểu tóc - cái thời mà anh Đan trường rẽ ngôi giữa thần thánh, rồi chúng bạn xung quanh, nào là 5-5, 4-6 thì mình vẫn kiểu cũ - kiểu của ba.


Lần đó mình đi cắt tóc 1 mình, đánh liều cắt hơi khác đi 1 chút 3.5 - 6.5, nhưng về nhà đéo dám để, sợ ba mình mệt vì đánh mình.


Rồi thì, vào mùa hè năm ấy (mùa hè năm lớp 7 lên 8), mình xuống tóc, trong sự ngỡ ngàng của anh cắt tóc đến gia đình mình, rồi đến cả cái cmnd đầu đời.

Sau khi ủi thật sát, lão cắt tóc buông nhẹ: Con thầy giáo mà cắt kiểu này. Là mình thấy bữa tối của mình có vẻ bất an rồi.


Sau đó, lên ĐH, mình bắt đầu để kiểu - cắt sao cho gọn và không phải chải. Rồi cũng đến mấy lần cắt "húi cua" các kiểu. Ba thì ông đánh nữa, nhưng mẹ thì nhìn mình chán chường ra mặt, có lần còn đéo thèm nhìn mặt mình.


Rồi đấy, từ 4-6, đến undercut rồi "húi cua - đại gia' các kiểu. Nhưng sau tất cả, vào cái tuổi - của ba mình ngày trước - mình lại chọn lại "kiểu của ba" - như ngày thơ bé.


Tết rồi. Nghỉ ngơi thôi. Cậu bé.

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2021

Sức mạnh niềm tin

 


Gần tết kể chuyện cây mai


Ngày bé, cái thời còn ngô nghê nhưng vừa đủ biết ngại khi mặc chiếc quần mẹ vá khéo.


Ngày xưa, quanh nhà vẫn còn trồng nhiều cây, từ dàn dâm bụt, xương rồng xấu xí (không phải loại xương rồng kiểng mà mấy đứa vp hay để lên bàn làm việc như bây giờ) còn làm hàng rào, đến mấy cây bàng to ụ, rễ nổi lên cục cục làm hư hết cái nền, cái móng chính ngôi nhà đang nuôi nó.


Mình nhớ ngày ấy, trong cái đám cây ấy, có 1 cây mai nhỏ xíu, chả nhớ rõ vì sao nó nằm đó, chỉ nhớ chắc chắn là nó cao không quá đầu mình, bé tí, cành khẳng khiu và chả có chiếc lá - mầm mống của sự sống nào.


Mình tin rằng và mình nghĩ rằng cả nhà mình tin rằng nó đã chết. Ấy thế mà vào một buổi say coca, sau vài lần ợ hơi rất to, đầu mình sáng suốt hẳn, khiến mình tin rằng: Gaz coca mạnh thế, mình tưới vào cây mai ĐÃ CHẾT ấy, kiểu gì nó chả bật mầm sống, lá, thậm chí nở luôn cả hoa. Tin thế và mình làm và thật sự NÓ - CÂY MAI ĐÃ CHẾT , nảy mầm sống thật. Lúc đó, nó làm mình tin mãi cái lý thuyết gaz coca có thể làm nảy mầm cây đã chết.


Các ông thấy đấy, giờ thì mình bị kiến thức nó phủ lấp cái niềm tin ấy. Nhưng mình càng ngày càng tin, sức mạnh niềm tin là có thật các ông ạ. Chỉ cần các ông có 1 niềm tin ngây thơ(đừng tính toán) đủ lớn, thì niềm tin ấy sẽ giúp các ông hiện thực hoá mọi thứ, cho dù là thứ vô lý nhất.


Và các ông tin tôi nhé, mai cứ mua số đuôi 89 là kiểu gì cũng độc đắc hoặc ít nhất là cũng độc đáo để sống trong thế gian này.

Chiếc giày cũ



Mình thường có thói quen rất ít khi gọi những thứ mình trân quý là Nó. Nhưng lần này sẽ là 1 trong số rất ít lần ấy.

Nó là món quà sinh nhật cho tuổi 25 của bạn gái (nay đã là vợ mình <3). Hôm qua,  mình đã gửi lại nó trên sân cho trận banh cuối cùng của tuổi 25.

Chẳng phải vì mình hết thích nó. Nhưng nó đã cũ, da đã dãn hết cho 1 vòng đời sử dụng. Chẳng thể mang về nhà giặt và trưng bày trong tủ kính. Lại chẳng muốn mang về và bỏ vào sọt rác - trông vậy có phần hơi phũ. Mình đã chọn giải pháp cho nó được yên nghỉ nơi chính sứ mạng của nó phải thực hiện.


Nó là món quà của vợ liệu rằng làm vậy có phải là điều tốt nhất?

Mình quan niệm, phàm những gì từ vật chất thì sẽ không trường tồn. Ta yêu quý 1 món đồ rồi 1 ngày nào đó món đồ ấy có thể sẽ hư hao, sẽ tan biến hoặc bị đánh cắp. Nhưng nếu chúng ta yêu quý thứ bên trong ấy - ở đây là TY của vợ, sự chia sẻ và thông cảm của vợ với niềm đam mê trái bóng của mình. Thì thứ tình cảm ấy chẳng thể hư hao, chẳng thể tan biến và càng chẳng thể bị ai đó lấy mất.

Ngay cả thể xác con người, nó cũng chỉ là hiện thân của 1 tinh thân, của 1 thứ tình cảm to lớn phía trong đó. Thế nên đừng ngại nói chia tay, đừng ngại rũ bỏ những thứ đã xưa cũ, đã mất. Vì nó sinh ra để mất. Còn những thứ trường tồn thì nên lưu giữ trong tim vì chỉ nơi ấy mới đủ rộng lớn để chứa đủ.